Câu chuyện buồn bắt đầu vào ngày 31/12/2011, Phạm Trọng Hải (SN 1996), học sinh lớp 10A8, trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông lấy xe máy của gia đình chở bạn học cùng lớp là Nguyễn Bá Trần Hoàn (SN 1996) đi chơi. Trên đường đi bị Cảnh sát Giao thông xử phạt do vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Do không có tiền để nộp phạt để lấy xe ra nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau.
Tưởng mọi việc đã êm xuôi, nhưng không ngờ vào chiều ngày 3/1/2012, trong buổi học thêm Hải đang vui đùa cùng chúng bạn thì bị Hoàn dùng tay đấm một cái vào mặt. Bất ngờ bị đánh nên Hải đã nhặt một cây thước gỗ gần đó đánh lại. Sau đó, giữa 2 bên đã gây lộn với nhau nhưng được bạn bè trong lớp can ngăn. Sau đó, Hải bỏ đi rửa mặt, khoảng 10 phút sau quay lại lớp thì lại gặp Nguyễn Bá Trần Hoàn. Tại đây Hoàn đã thách thức: “Thích đánh nhau nữa không?”. Hải không nói gì mà đi đến góc phòng học lấy một cây chổi đồng thời đánh mạnh lên đầu Hoàn. Dù chỉ bị đánh bằng một cái chổi nhưng sau đó Hoàn đã bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu.
Ngày 13/6/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Phạm Trọng Hải bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điều 104/BLHS. Nhìn khuôn mặt non nớt của Hải, ít ai có thể nghĩ rằng Hải vừa gây ra một hậu quả đau lòng. Càng bất ngờ hơn giữa bị cáo và nạn nhân là đôi bạn học cùng lớp thân thiết. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi tại sao bị cáo lại đánh bạn dẫn đến chết, Hải chỉ cúi mặt thút thít khóc, rồi cho biết sau khi dùng chổi đánh bạn, bị cáo cũng không thể ngờ rằng hậu quả lại trở nên tồi tệ đến như vậy.
Phạm Trọng Hải tại phiên tòa xét xử
Mãi đến sáng hôm sau Hải mới biết rằng bạn mình đã chết vì chính nhát chổi oan nghiệt đó. Hải đã được ba mẹ đưa ra cơ quan Công an để đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Trong Hải đã khai báo thành khẩn và tỏ ra rất ân hận với những tội lỗi của mình. Cả phiên tòa không ai cầm được nước mắt, giá như các em có một cách giải quyết khôn khéo thì chắc chắn sẽ không xảy ra một kết cục buồn như vậy. Người mất mạng, kẻ phải ngậm ngùi khép lại tuổi tuổi học trò với bao ước mơ tươi đẹp để trả giá cho cách hành xử dại dột kể trên.
Trong giờ nghị án, được sự đồng ý của lực lượng bảo vệ phiên tòa, chúng tôi được tiếp xúc với Phạm Trọng Hải và được em cho biết, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, em cũng từng có ước mơ thi đậu đại học có một nghề nghiệp ổn định để phụ giúp gia đình nhưng giờ thì mất tất cả rồi. Biết sao được, chỉ dám trách bản thân mình vì suy những suy nghĩ nông cạn rồi ném đi mọi thứ...”. Lần vấp ngã đầu đời khiến cậu học trò lớp 10 phải trả một cái giá quá đắt. Trước khi phạm tội, Hải là một học sinh ngoan hiền với 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, có lối sống hòa nhã, đoàn kết với bạn bè và mọi người trong xã hội.
Thế nhưng giờ phải ở sau song sắt để trả giá cho lỗi lầm của mình, trong những ngày bị tạm giam để điều tra không lúc nào Hải không tự trách bản thân mình về phút giây bồng bột trong buổi chiều oan nghiệt ấy. Vậy nhưng, ở góc độ khác thì cậu thanh niên này cũng đã xác định được thái độ tích cực, quyết tâm lao động cải tạo để sớm được trở về xã hội. “Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng cải tạo để trở về. Ngày được về, chắc em sẽ không đi học tiếp được nữa nhưng không sao, em sẽ tìm một công việc trong một trang trại nào đó hoặc mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, như vậy có lẽ cũng đủ phụ giúp gia đình và nuôi được bản thân”. Đó là những lời tâm sự từ đáy lòng của Hải.
Sau khi nghị án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Hải 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và buộc gia đình phải bồi thường cho gia đình người bị hại 61 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.
Phiên tòa kết thúc, Phạm Trọng Hải được các chiến sỹ Công an dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh. Người mẹ ốm yếu của bị cáo chạy theo đằng sau chiếc xe đặc chủng chỉ để được nắm lấy tay đứa con dại dột, nhỏ bé của mình lần cuối. Bà đã ngất lịm đi vì thương con. Cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều bước ngoặt nghiệt ngã nhưng con đường đến tương lai không phải chỉ có một, điều quan trọng là chúng ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã và rút ra được bài học cho chính mình. Dường như sau lần vấp ngã đầu đời, Hải đã hiểu thấu điều ấy và đang khao khát sớm được trở về xã hội, để đi tiếp con đường đời lương thiện đã bị gián đoạn vì một phút giây bồng bột của tuổi trẻ. Nếu lập trường của Hải đủ kiên định, ngày về của cậu sẽ không còn xa...