Tôi nghe giọng anh có vẻ khang khác nên cố nói: “Nếu anh bận thì em sẽ chờ. Mình đi trễ một chút cũng không sao”. Anh gạt đi: “Thôi, để hôm khác. Vậy nghen!”. Rồi anh cúp máy.
Tôi rất bực nhưng không dám gọi lại. Anh là chúa ghét chuyện lỗi hẹn vậy mà lần này anh lại làm điều đó với tôi. Đang loay hoay chưa biết làm gì với buổi chiều Chủ nhật nhạt nhẽo thì tôi nhận được điện thoại của Thịnh, một người bạn thân thời học cấp ba, giờ là bộ đội biên phòng đóng quân ở Tây Ninh. Thịnh vừa về Sài Gòn và nhờ tôi chọn một món quà cho người yêu nhân dịp về phép. Tôi vui vẻ nhận lời.
Mua quà xong, Thịnh mời tôi đi ăn “để cảm ơn vì em đã chọn giúp anh món quà thật ưng ý”. Tôi dẫn Thịnh vào quán ăn quen thuộc mà thường khi tôi và anh vẫn đến. Điều tôi không ngờ là anh cũng có mặt ở đó. Anh ngồi ở một khóc khuất bên trong quán nên tôi không trông thấy. Mãi đến khi sắp ăn xong, có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên tôi đưa mắt ngó quanh. Và tôi đã bắt gặp ánh mắt lạ lùng của anh đang chăm chú nhìn về phía chúng tôi. Tôi giật mình buông đũa, nói với Thịnh: “Hình như anh Khôi, bạn em đang ngồi trong kia. Để em giới thiệu hai người với nhau”.
Nhưng tôi không kịp làm điều đó vì anh đã đứng lên, bước nhanh ra cửa, không hề quay nhìn tôi.
“Nếu hôm nay anh không có việc bận đột xuất thì anh làm sao biết được người yêu anh đi với thằng đàn ông khác. Thế nhé, mình chia tay đi”. Tối đó khi tôi gọi điện thoại, anh đã đay nghiến như thế. Hóa ra tôi là người có lỗi trong việc anh sai hẹn, có lỗi trong việc giúp đỡ một người bạn thân, có lỗi trong việc đã đi ăn với một người đàn ông khác dù người ấy chỉ là bạn bè…
“Em không ngờ anh lại hồ đồ như thế” – tôi chẳng biết nói gì hơn. Một nỗi thất vọng đầy ắp trong lòng. Tôi không còn nhận ra người yêu tôi nữa. Chẳng lẽ anh đã thay đổi và muốn nhân cơ hội này để bỏ tôi? Suy nghĩ ấy khiến tôi tự ái và giận dỗi. Tôi nhất quyết sẽ không gọi cho anh chừng nào anh chưa xin lỗi…
Nói thì nói vậy thôi chứ tôi không chịu nổi quá 3 ngày. Tôi bắt đầu nhắn tin cho anh, hỏi anh ăn ngủ, làm việc thế nào… Không thấy anh trả lời, tôi đành phải nói thật rằng, tôi rất nhớ anh và không còn giận anh nữa. Anh vẫn im lặng. Tôi đành xuống nước, đến tận công ty tìm anh. Cô nhân viên tiếp tân gọi điện thoại lên phòng rồi trả lời: “Anh Khôi không tiếp khách chị à”. Thế này thì điên mất. Sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Sao chẳng cho tôi một cơ hội để giải thích dù tôi chẳng có lỗi gì?
Anh đã thử thách sự kiên trì của tôi đến mức tôi phải từ bỏ sau hôm tôi đứng chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ dưới mưa. Hôm đó, tôi không dám vào công ty nên đứng chờ anh dưới đường. Tôi nhất định phải gặp anh. Ông trời dường như không thương tôi nên đổ mưa tầm tã và sấm sét đầy trời. Tôi tuyệt vọng đến nỗi đứng ngay dưới gốc một cây cổ thụ và mong một lưỡi sét nào đó đánh trúng mình.
Thế nhưng lời cầu mong của tôi chẳng có ai chứng giám. Và hôm đó anh không đi làm. Tôi đã bị cơn mưa chiều quật ngã. Ba tôi xót con nên quát lên: “Nó đã như vậy rồi thì bỏ đi chớ níu giữ làm gì? Đàn ông gì thứ ấy?”.
Nhưng tôi làm sao quên được anh khi chúng tôi đã có hơn 5 năm yêu thương sâu nặng và Khôi của tôi hoàn toàn không giống với những gì mà anh đang cư xử với tôi. Ngày xưa, chỉ cần tôi nhức đầu, sổ mũi là anh đã có mặt; tôi thèm ăn thứ gì thì dù ở đâu anh cũng tìm mua; những chiếc áo tôi mặc hầu hết là do anh chọn… Có lần đi chơi chung với công ty ở Phan Thiết, khi leo lên đồi cát, tôi than mỏi chân, anh đã cõng tôi đi… Và còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp anh dành cho tôi mà càng nhớ, tôi càng không thể nào quên anh; càng không thể nào lý giải được sự từ bỏ đột ngột của anh…
Tôi lại đến công ty tìm anh. Lần này người ta bảo anh đã xin nghỉ việc. Tôi quay về nhà trọ tìm anh, chủ nhà bảo anh đã trả nhà hơn 2 tuần lễ… Tôi gọi điện, chưa lần nào có tiếng chuông đổ… Trời ơi, thế này thì đúng là điên mất. Sao bỗng dưng anh lại mất tăm như vậy? Hay là vì tôi đã cho anh tất cả nên giờ này anh không còn yêu thương, tôn trọng tôi nữa?
Tôi đã thề phải tìm cho được anh để nói với anh dù chỉ 1 câu… Cuối cùng thì trời đất cũng xót thương. Hôm tôi cùng đoàn công tác xã hội của các nghệ sĩ đến thăm bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu TP, tôi đã gặp anh. Tôi không tin vào mắt mình. Người đàn ông mà tôi trông thấy hoàn toàn khác với người đàn ông mà tôi từng biết trước đây. Chỉ có ánh mắt anh nhìn tôi là không thay đổi. Mới có 3 tháng mà anh xuống sức đến không nhận ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt như vô hồn, giọng nghẹn đi: “Anh không muốn em khổ… Bác sĩ nói còn nước còn tát nhưng anh không hi vọng…”.
Chỉ vì không muốn tôi khổ mà anh đã chọn cách cứa vào tim tôi một nhát dao. Giờ thì tôi đã rút được con dao ấy khỏi tim mình. “Em không dễ dàng đầu hàng đâu, anh đừng nói nữa”- tôi nắm chặt tay anh.
Hôm ấy, tôi đưa anh về. Cô em gái của anh khóc kể với tôi: “Anh hai thương chị lắm, ngày nào cũng nhắc, ngày nào cũng lo cho chị, cũng hỏi không biết hôm nay chị như thế nào… Anh còn dặn em, nếu anh có chuyện gì thì không được báo tin cho chị biết sớm. Thời gian của anh bây giờ chỉ còn được tính từng ngày… Hôm trước trong lúc soạn đồ đạc của anh, em thấy cái này”.
Cô bé đưa cho tôi chiếc hộp bên trong có đôi nhẫn cưới: “Chị cất làm kỷ niệm. Anh hai nói không còn dịp nào để đeo cho chị…”. Tôi nhìn trân trối cặp nhẫn cưới nằm cạnh nhau. Tờ hóa đơn trong đó ghi ngày 14 tháng 2 cách đây vừa tròn 5 năm… Anh đã nghĩ đến ngày chúng tôi nên vợ, nên chồng ngay khi nói lời yêu tôi…
“Con sẽ cưới anh ấy”. Ba tôi lắc đầu nhè nhẹ nhưng không nói gì khi nghe tôi nói vậy. Còn mẹ tôi thì mắt đỏ hoe: “Con nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định”.
Tôi đã quyết định trước khi nói với ba mẹ. Thế nhưng hầu như tất cả bạn bè tôi đều cho rằng “đó là một quyết định điên rồ vì chẳng ai lại đi cưới một người sắp chết”. Họ bảo tôi, nếu còn yêu thì cứ chăm sóc anh chu đáo cho đến những ngày cuối cùng, hà tất phải ràng buộc bằng một cuộc hôn nhân vô nghĩa...
Ngay cả anh cũng nói với tôi như thế…