Ngắm lại Hà Nội thời bao cấp yên bình

Cách đôi khoảng đôi mươi năm, Hà Nội mang những khoảnh khắc yên bình và thanh tao, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp đông đúc thời hiện tại.

Hà Nội xưa nhỏ nhắn hơn hiện tại, mỗi góc phỗ, mỗi còn đường đều có thể ghi dấu riêng. Những ký ức ấy đã đi vào trong các câu hát, bài thơ. Để mỗi khi ngân nga câu ca cũ, người ta lại khắc khoải trông về " Nhớ lắm, Hà Nội ơi..."

Cùng ngắm lại một Hà Nội những năm cuối bao cấp và đầu đổi mới, để thấy những chuyển biến rõ nét của nơi trung tâm đất nước, và cùng nhớ về những kí ức chưa xa nhưng đáng nhớ của mảnh đất ngàn năm.



Hồ Gươm sáng sớm, bình thản như một nốt nhạc trầm.



Không hàng quán bán rong, ít ghế đá, chẳng có xe máy. Người dân lững thững dắt
xe đạp dạo bộ trên vỉa hè gần hồ còn lót cỏ xanh mướt.

Cầu Thê Húc yên vắng trong một một sớm mai.



Một góc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (đầu đường Đinh Tiên Hoàng). Kí ức người
Hà Nội đôi lúc còn vang lên tiếng leng keng tầu điện, phương tiện di chuyển phổ biến
không kém xe bus thời điểm hiện tại.  

Con phố Tràng Tiền đâm ra Nhà hát Lớn khi đó vẫn còn thông thoáng.



Phố Lý Thái Tổ rất rộng, hàng cây ven đường nhỏ hơn hiện tại khá nhiều.



Một quán căt tóc ven đường giản đơn, bày mọt tấm quảng cáo những
kiểu tóc "thời thượng" lúc bấy giờ.



Cũng không cần cửa hiệu, mỗi chú thợ cắt tóc "cắm chốt" ở một góc phố nhỏ.



Cảnh tuềnh toàng trong một ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội.



Nhà hát lớn Hà Nội không có nhiều thay đổi so với hiện tại, ngoài việc lượng người phía
bên ngoài rất ít ỏi. Một cô bán hàng rong thong dong đi bộ phía
trước công trình cổ kính của thủ đô.



Việt Nam khi đó còn được mệnh danh là vương quốc xe đạp, bởi vậy phương tiện chủ
yếu của người dân Hà Nội cũng là những chiếc xe đạp, xe xích lô...



Các tiệm sửa chữa xe đạp vì thế nên rất ăn nên làm ra.



Chỉ những thanh niên khá "chịu chơi"...



Hay những gia đình khá giả mới có những chiếc xe máy dùng làm phương
tiện di chuyển của cả gia đình.



Các cụ đánh cờ tại Đền Ngọc Sơn



Ngoài cổng đền Ngọc Sơn.



Những con phố trong khu phô cổ là đông đúc, nhộn nhịp hơn cả, như phố Hàng
Bông đoạn vườn hoa Cửa Nam.



Ngõ Gạch



Phố Quán Thánh



Bên trong Chợ Đồng Xuân.



Trẻ em Hà Nội xưa thường tụ tập chơi cùng nhau những trò chơi vận động.



Một quán phở sáng đông khách. Xa xa là một gánh quà sáng khác của một cụ già.



Bánh mì với đầy đủ nhân bơ, thịt, pate...chỉ có giá 800-1000 đồng.



Nhân viên tem phiếu được coi là một nghề nuôi sống cả gia đình và được trọng vọng
thời bao cấp, đến những ông cụ 80 đôi khi người ta còn nghe thấy xưng
"con" với những nhân viên tem phiếu này.

Hàng quán bên vỉa hè.