Bản thân mình cũng là dâu nhà giáo đã về hưu, vô tình câu chuyện của mình như bề chìm của bài này. Ngày đầu về làm dâu, mang trong lòng niềm hân hoan dành cho người mẹ chồng hiền lành, tri thức. Thấy cả nhà có 1 máy giặt nằm cuối bếp, tất cả mọi đồ đạc đều tập trung vào đó để mẹ chồng giặt vào sáng sớm, mình ngại ngùng không dám để tất cả giao cho mẹ chồng mặc dù mẹ bảo rằng, cứ gom ra để đó cho mẹ giặt. Mình giặt riêng đồ lót trong phòng tắm và treo lên phía cửa sổ cho nắng khô. Mình chỉ dám đem đồ ngoài bỏ vào máy giặt, bấm máy thì mẹ bảo cứ để đó, lát nữa mẹ gom thêm đồ linh tinh đi giặt.
Chiều về, đồ lót của mình nằm ngoài rào, mẹ bảo phơi làm gì trong nhà tắm. Thoáng rùng mình vì phòng tân hôn của mình mà mẹ chồng đều đặn vào thăm. Lá rụng đầy sân, mẹ chồng chỉ nói, ‘con ơi gom lại để gốc cây tí mẹ đốt’. Mẹ cặm cụi cong lưng quét cho hết sân, mồ hôi nhễ nhại. Đi làm về, vào cất túi xách là mau mau chạy vào bếp, nhìn thấy chén bát rau củ vương vãi trên bếp xuống tới đất, mẹ chồng đang tất tả nấu cơm, lòng cũng không hiểu cớ sao gần 7 giờ tối rồi mà mẹ mới bắt đầu gọt rau thái thịt. Mẹ bảo con để đó cho mẹ nấu, đi làm mệt rồi.
Mình nhào vào rửa cho sạch đống bát chén ăn cả ngày gom để đó, lau dọn bếp, rồi dọn cơm, cuối tuần, giặt đồ, nấu nước, lau nhà, phơi đồ… những công việc bình thường vui vẻ. Mẹ chồng hiền lành nhìn con dâu, cười bảo, ‘con nghỉ đi, cả tuần chỉ có ngày chủ nhật để ngủ, mẹ ở nhà có làm gì đâu, cứ để đó mẹ làm’.
Hôm sau, mẹ chồng đứng ngay bếp gas, nấu nướng liên tục, không cho mình đụng vào món ăn, nói khéo rằng, con lên nhà trước bày mâm đi, mẹ nấu cho. (ảnh minh họa)
Bất chợt 1 ngày, nghe ba chồng thủ thỉ với mẹ lúc mình làm cơm trong bếp, ‘bà đừng để nó nấu nữa, tui quen ăn ngọt còn nó thì không ăn đường, hay là nó thích ăn gì để nó tự nấu, bà nấu riêng cho tui’. Hôm sau, mẹ chồng đứng ngay bếp gas, nấu nướng liên tục, không cho mình đụng vào món ăn, nói khéo rằng, con lên nhà trước bày mâm đi, mẹ nấu cho. Mỗi tháng vợ chồng mình đưa 3 triệu tiền cơm, lâu lâu, mẹ nhờ mua dùm mẹ máy lọc nước, quạt điện, khi thì võng, khi thì bếp gas, mình chẳng dám lấy lại tiền. Mẹ bảo mua rồi sau này cũng sẽ là của các con, thỉnh thoảng chị chồng về chơi vài tuần, bật điều hòa liên tục cho cháu ngủ, biên lai tiền điện quá 700 nghìn, mẹ bảo, con phụ mẹ một nửa đi...
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một hôm, mình qua thăm bà ngoại chồng cách đó 100m, có 5 người dì chồng đang ngồi ăn bánh. Thấy mình, tất cả đều nhìn chằm chằm, mình lạ lùng không hiểu, chỉ nói dăm câu hỏi thăm sức khỏe ngoại rồi về, nhìn lại vẫn thấy mấy dì không nhoẻn được nụ cười... Cho đến một hôm, người dì hiền lành nhất nhà ghé thăm, nhưng không có mẹ chồng ở nhà, dì cứ trầm ngâm muốn nói gì đó mà ngại ngùng. Mình gặn hỏi, ‘bữa nay sao thấy dì lạ thế?’. Cuối cùng dì bảo, ‘dì nghe nhiều rồi, nhưng để tiện bữa nay dì hỏi luôn. Con đi làm về có phụ mẹ chồng con làm gì không? Mẹ chồng con ở nhà nhiều việc lắm, làm dâu ráng phụ thêm, đừng cái gì cũng giao hết cho mẹ chồng’, rồi dì đi về... thật tức và ức.
Mình hỏi mẹ chồng, mẹ chồng bảo, dì đó nói tầm bậy, mẹ có nói gì đâu. Cuối tuần, mình liều, qua nhà chị dâu, hỏi thẳng chị xem mình đã bị nói gì, vì từ lúc về làm dâu, 2 nhà riêng biệt, chỉ xã giao với chị chứ mình chưa bao giờ dám ngồi lê đôi mách với chị bao giờ. Lần hồi chị mới nói, ngay từ ngày đầu, mẹ chồng đã đi than vãn với bà con hàng xóm, mình giặt đồ lót cũng làm biếng đem phơi, phòng ngủ thì bừa bãi, ngày nào mẹ cũng phải vào đó dọn dẹp rồi đem đồ lót ra phơi. Quần áo chẳng thèm giặt, sáng quẳng vào máy, chẳng thèm bấm giặt, quét sân thì quét vài quét cho tới gốc cây rồi chạy mất. Về nhà thì có cơm sẵn cho ăn, chẳng làm được gì, đàn bà có cái bếp chẳng biết nấu, chủ nhật thì ngủ tới trưa, đã vậy nấu sẵn cho ăn mà mỗi tháng chỉ đưa vài trăm, mua đồ thì nhờ đi mua phải đưa tiền lại. Mẹ mỉa mai thứ con dâu thời nay chẳng nhờ vả được gì...
Giờ tới mình, chuyện cũ lập lại, nước mắt ngắn dài, chồng chẳng biết nói gì sợ mẹ lại bỏ ăn lên huyết áp. Chẳng lẽ vợ chồng mình lại giống chị dâu. (ảnh minh họa)
Mình nghe mà rùng mình, chẳng lẽ mẹ chồng lại đi nói những lời lẽ như thế. Nhà giáo sao, mẹ bảo rằng, mẹ chẳng dám nói gì con dâu, sợ người ta cười nhà giáo như mẹ mà có đứa con dâu không biết làm gì, rồi nhìn lại... Chị dâu khóc vì cũng từng như mình, giờ phải sống riêng biệt để không phải chịu đựng người mẹ chồng luôn sống soi mói, lục lọi đến tận phòng ngủ và tủ đựng đồ của con trai con dâu. Trước mặt vui vẻ nhưng khi gặp bà con, mẹ lại dùng những câu mỉa mai soi móc độc địa để chê bai trách móc. Rất nhiều lần chị dâu khóc với anh chồng và ba chồng về cách làm của mẹ, nhưng mẹ đều thề rằng, mẹ không có, thề độc. Rồi mẹ bỏ ăn, nhịn đói, khiến cả dòng họ loạn lên cho rằng cô con dâu chửi mẹ chồng đến nhập viện. Ba chồng và anh chồng ngao ngán, làm thinh để khỏi phải giải thích nhiều lời.
Giờ tới mình, chuyện cũ lập lại, nước mắt ngắn dài, chồng chẳng biết nói gì sợ mẹ lại bỏ ăn lên huyết áp. Chẳng lẽ vợ chồng mình lại giống chị dâu. Đấy các bạn thấy không, bề nổi và bề chìm, tuy mình không cư xử lớn tiếng như chị trong bài trên, nhưng, mình vẫn mang tiếng khắp làng xóm và bà con dòng họ là 1 đứa con dâu lười biếng, bắt mẹ chồng hầu hạ mà còn ăn bám không đưa tiền cơm. Nhà giáo đó... tri thức đó, nếu không chung chăn, chẳng biết được chăn sạch hay đầy rận đâu bạn ạ.
Chia sẻ của độc giả Hoangkim...@