Thoạt đầu tôi cũng chỉ nghĩ dùng cái bầu để trả thù An, thế nhưng khi cái mầm sống ấy ngày càng lớn dần trong bụng, tôi lại thấy có một sợi dây thiêng liêng đang cột chặt đời mình. Tôi chần chừ, mặc cho An hối thúc phải phá bỏ, mặc cho vợ anh ta ngày càng lồng lộn với những cơn ghen…
Tôi nói với An: “Lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng vì em đã làm được điều mà vợ anh bấy lâu nay tốn kém biết bao nhiêu tiền vẫn không làm được. Em sẽ giữ đứa bé, dù trai hay gái thì nó cũng là thừa tự của dòng họ nhà anh”. An đỏ mặt: “Nhưng ban đầu em đã hứa với anh là giữa chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ mua- bán sòng phẳng. Anh đã cho em mọi thứ mà em đòi hỏi, thế mà bây giờ lại để có thai là sao?”. Tôi vênh mặt: “Em thích thế. Đứa con này sẽ cho em một danh phận và em sẽ đàng hoàng bước vào nhà anh, chỉ vào mặt vợ anh và nói rằng bà ấy là đồ không biết đẻ, là cây độc nên không trái…”.
Tôi thấy mặt An chuyển từ đỏ sang trắng bệch rồi tái xanh. Anh ta vung tay lên nhưng sau đó lại buông thỏng: “Đúng là đồ đàn bà thối tha…”. Tôi vẫn không nao núng: “Vậy mà bao nhiêu năm nay anh đã ôm cái đứa thối tha đó mà ngủ, đã có lúc phải van xin để được hôn cái bàn chân của nó. Hừ, đúng là đàn ông bạc bẽo…”.
Công bằng mà nói, lúc đầu tôi đã yêu An rất thật lòng. Và dù anh ta thẳng thắn từ chối với lý do đã có vợ nhưng tôi vẫn tấn công. Tất nhiên là khi một người phụ nữ đã quyết đấu thì chẳng có người đàn ông nào không gục ngã dù đó là đại gia.
Đêm đầu tiên chúng tôi hoan lạc bên nhau, tôi đã nói với An: “Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh. Em biết thân phận mình chỉ là con kiến, ngọn cỏ nên không dám đòi hỏi gì đâu…”. Chính sự nhún nhường ấy đã khiến An mềm lòng. Càng ngày anh ta càng mê mẩn tôi.
Thế nhưng khi vợ An phát hiện thì anh lại quay ngoắc 180 độ. Anh bảo tôi buông tha để anh về với bà vợ tuy già nhưng giàu có của anh. Tôi cũng bằng lòng với những điều kiện nằm trong khả năng của An. Vậy mà chỉ được một thời gian ngắn, An lại mò tới năn nỉ, ỉ ôi. Có lẽ bà vợ già không thể nào đáp ứng được đòi hỏi đang sôi sùng sục trong lòng người đàn ông mới ngoài 40 căng tràn nhựa sống.
Lần này tôi tỉnh táo hơn. Tôi không để tình cảm lấn át lý trí. Và tôi đã tính toán kỹ đường đi nước bước. Ván cờ của tôi là cố gắng nhịn nhục một thời gian, thừa lúc An lơ đễnh không phòng ngự, tôi sẽ để cho dính bầu. Khi đó tôi sẽ quậy cho bà vợ già của anh dở sống, dở chết vì cái tội bà ta đã dám đánh ghen, dám chửi mắng tôi, gọi tôi là con đĩ trước mặt bà con lối xóm...
Mọi tính toán của tôi đã vào quỹ đạo. An hứa cho tôi 1 tỉ đồng nếu tôi bỏ cái thai. Tất nhiên là tôi đồng ý bởi thật sự tôi đâu có tha thiết gì với chuyện có một giọt máu lạc loài trong cơ thể mình?
Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi cái mớ bùi nhùi mà mình lỡ vướng vào (Ảnh minh họa)
Thế nhưng hôm đến Bệnh viện Từ Dũ, tôi vô tình đi lạc qua chỗ điều trị hiếm muộn. Tôi đã gặp rất nhiều người đến đó với mong ước cháy bỏng là có được một đứa con. Tôi bỗng giật mình. Có con khó như vậy sao? Người ta đã phải tốn kém tiền bạc, công sức, thời gian mà xác suất thành công cũng không phải là cao lắm; còn tôi, không cầu khẩn, không tốn kém, vậy mà tôi vẫn có được một báu vật, vậy thì hà cớ gì tôi lại bỏ nó đi?
Nghĩ vậy rồi tôi ra về. Nhưng mấy hôm sau tôi lại đến vì nếu không bỏ cái thai thì tôi sẽ không có 1 tỉ đồng. Tôi đang rất cần số tiền ấy để trả nợ thay cho thằng em út đang lún vào nợ nần vì bài bạc, cá độ bóng đá. Nếu không có đơn thuốc của bệnh viện thì tôi sẽ không nhận được tiền. Tôi chép miệng, thôi vậy…
Tôi làm xong mọi thủ tục và ngồi chờ. Cái thai đã được 12 tuần. Chắc nó cũng đã ra hình hài một con người. Thôi kệ, đó chẳng phải là thứ tôi cần… Nhưng đúng lúc đó, có điện thoại của An. Anh báo tin: “Vợ anh nộp đơn ly hôn rồi. Bây giờ sẽ không có tiền bạc gì nữa đâu”.
Tôi vốn biết gia sản của An là của nhà vợ nên bao nhiêu năm qua anh mới phải nhún nhường như vậy. Bây giờ vợ anh đòi ly hôn, chắc chắn chị ta sẽ không dễ dàng xì tiền ra để An cho tôi. “Rồi bây giờ anh tính sao?”- tôi run rẩy. “Anh cũng không biết tính sao. Giờ thân anh còn lo không nổi, làm sao mà tính cho em?”- giọng An hụt hửi.
Tôi giận dữ tắt điện thoại rồi lơ đễnh nhìn xuống bụng mình. Giờ tôi cũng không biết là bỏ hay giữ vì cũng như An, thân tôi còn lo chưa xong, vác thêm cái bầu thì chỉ có nước đi ăn mày. Mẹ tôi ở quê không biết chuyện này. Bao nhiêu năm qua bà vẫn tự hào “con Liên học cao hiểu rộng, làm việc cho nước ngoài lương cao lắm”; còn thằng em tôi thì đang trốn chui, trốn lủi vì bị bọn cho vay nặng lãi dọa xử nếu đến hạn mà không trả tiền.
Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi cái mớ bùi nhùi mà mình lỡ vướng vào. Sao ông trời cay nghiệt vậy, đã cho tôi một nhan sắc, trí tuệ, sao không cho tôi vào một gia đình giàu sang mà lại cho tôi làm con của một bà mẹ quê nghèo khó để giờ này tôi sống dở, chết dở vì cái số kiếp đen đủi của mình…
Giữ hay bỏ, bỏ hay giữ… Trong khi tôi còn chưa thể trả lời câu hỏi này thì cái mầm sống ấy cứ lớn dần lên từng ngày…