Trong lịch sử tennis ở kỷ nguyên mở rộng, không có cuộc đối đầu nào mà hai tay vợt gặp nhau nhiều lần đến thế.
Thế nên, tự thân con số 36 lần và sẽ là 37 sau trận chung kết này đã nói lên nhiều điều. Nadal có 21 chiến thắng còn Nole chiến thắng 15 lần. Sự chênh lệch ấy là không nhiều, cũng không ít. Nó vừa đủ nhiều để khiến Nole khắc khoải với tham vọng báo thù. Nó vẫn còn ít để khiến Nadal muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình thêm lần nữa.
Rafa quyết tâm. Nole cũng quyết tâm. Mọi tuyệt chiêu, mọi ngón nghề đều sẽ được tung ra trên mặt sân cứng ở Flushing Meadows nhằm triệt hạ đối thủ. Có một bước tiến thú vị ở cả hai tay vợt là so với lúc đầu, cả Nole lẫn Rafa đều đang nỗ lực hết sức để xích lại gần đối thủ của mình hơn trên mặt sân sở trường của người kia.
Chúng ta đã thấy Djokovic chơi tốt thế nào trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo và Roland Garros năm nay. Đấy vốn là cõi riêng của Nadal. Chúng ta lại càng thấy rõ Nadal đã hoàn thiện khả năng đánh trên mặt sân cứng của anh như thế nào. Đó là mặt sân ưa thích của Djokovic. Phong độ quá tốt của Nadal trên mặt sân cứng kể từ sau khi anh hồi phục chấn thương khiến cuộc chiến ở Flushing Meadows càng được chờ đợi. Số liệu thống kê cho thấy Nadal đã thắng tất cả 21 trận đấu trên mặt sân cứng kể từ sau khi anh trở lại thi đấu đầu năm nay.
Cho tới trước khi bị Gasquet bẻ game ở bán kết US Open, Rafa đã thắng 88 game liên tiếp mà anh cầm giao bóng. Anh đã có 113 pha đánh thắng điểm bằng cú thuận tay sở trường, 28 pha thắng điểm bằng cú trái tay và 17 cú ace. Những con số thống kê đủ khiến mọi đối thủ phải rùng mình. Nếu không bị chấn thương cản bước, Rafa vẫn luôn là Rafa với những cú giao bóng xoáy dù lực không quá mạnh nhưng cực khó chịu. Những cú thuận tay mà không đối thủ nào có thể “sao chép” được. Những bước chạy thần tốc cả phút đầu cũng như phút cuối. Và tinh thần thi đấu bất khuất, lỳ đòn có thể làm nản lòng mọi đối thủ.
Nadal đánh hay đến mức mà trước trận quyết đấu với Nole, nhiều chuyên gia đã phải đặt câu hỏi rằng liệu có phải “nhờ” chấn thương đầu gối nặng mà bây giờ anh đánh hay hơn không? Bởi giành tới 9 danh hiệu trong khoảng hơn 6 tháng và sau hơn 7 tháng không cầm vợt để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối là điều mà chưa có tay vợt nào khác làm được trong lịch sử và ngay cả chính Rafa cũng chưa từng “sản xuất” danh hiệu với mật độ khủng khiếp đến thế sau một chấn thương dài hạn trong sự nghiệp của anh.
Số danh hiệu của Rafa trong năm 2013 nhiều gấp 3 Djokovic (9-3). Số cúp vô địch Grand Slam của Rafa nhiều gấp đôi Nole (12-6). Liệu những con số thống kê ấy có nói trước với chúng ta về một trận chung kết một chiều hay ít ra là không căng thẳng như mọi người chờ đợi? Rất khó nói. Chỉ biết rằng những cuộc chiến Nadal-Djokovic bây giờ đã trở thành “kinh điển”. Khi Federer đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Khi Murray dù thăng tiến nhiều vẫn chưa có độ ổn định cao thì Djokovic và Nadal chính là cuộc chiến đáng xem nhất lúc này.
Rafa không cần phải chứng tỏ thêm gì nhiều vì thành tích đối đầu của anh với mọi tay vợt tên tuổi khác và những gì anh giành được tự nó đã nói lên tất cả. Còn nếu bạn muốn tìm kiếm bằng chứng cho phong độ ổn định của Djokovic? Hãy xem 3 năm qua anh đứng ở đâu trong thế giới Grand Slam? 12 trận bán kết, 9 trận chung kết và 5 chiếc cúp vô địch cho tới lúc này. Một thành tích mà ngay cả Nadal cũng phải nghiêng mình. Như Wawrinka đã nói sau thất bại trước Nole ở bán kết: “Không phải ngẫu nhiên mà Djokovic là số 1 thế giới”. Phải, không phải ngẫu nhiên mà Nole vẫn đang đứng trên tất cả phần còn lại của ATP, trong đó có Nadal.