M.U hạ Man City: Khác biệt nằm ở đâu?

Nếu mỗi hiệp đấu bóng đá có thời lượng là 60 phút thay vì 45 phút như hiện nay, kết quả của trận Man City-M.U sẽ ra sao?

Đó là một câu hỏi hay, với câu trả lời rất rõ ràng Man City sẽ thắng vì sự sung mãn và độ bền của những cầu thủ áo xanh tỏ ra vượt trội M.U.

Nhưng người xưa không vô cớ chọn khung 45 phút mỗi hiệp. Họ định lượng từ giới hạn chịu đựng của cơ thể con người. Và M.U đã thắng vừa khéo trong 90 phút quy chuẩn (tất nhiên có vài phút bù giờ đúng luật).

Và ta có thể rút ra được gì từ chiến thắng đó?

Một câu hỏi không hay (vì quá quen) nhưng lại cũng có đáp áp rất rõ ràng và luôn cần được viết hoa “KHÁC BIỆT NẰM Ở FERGIE”.

Hollywood có một bộ phim rất thú vị, nhan đề “In Time” mà ở đó, con người ta không thu-chi bằng tiền mà bằng thời gian. Hết thời gian thì chết.

Bộ phim ấy có một câu thoại nổi bật “Để một người bất tử, sẽ có nhiều người phải chết”.

Thời gian của M.U và thời gian của Man City, được quy định theo luật bóng đá, là 90 phút ngang nhau.

Ai tận dụng cơ hội trong thời gian đó tốt hơn, có nghĩa là họ đã dùng cả thời gian của kẻ kia tốt hơn bởi không thể có cơ hội đến cùng một thời điểm cho cả hai đội.

M.U dùng thời gian của mình (và cũng là của Man City) hiệu quả hơn bởi họ có Fergie. Ví dụ điển hình, Sir Alex biết tạo động lực cho cầu thủ của mình hơn hẳn Mancini. Chính Evra đã tiết lộ rằng “Tôi nghĩ Fergie sẽ đá văng giầy vào mỗi chúng tôi nếu không thắng Man City. Ông ấy sẵn sàng đuổi thẳng cổ bất kỳ ai không thực hiện tốt nhiệm vụ đó”.

Đơn giản, Sir Alex xây dựng cả một quá trình ở M.U còn Mancini thì chưa làm được điều đó.

Và để Fergie thành một tượng đài bất tử tại Old Trafford, sẽ có nhiều người, như Mancini chẳng hạn, phải “chết”…