THÓI QUEN… ĐÁNG SỢ
Chiều 22/11, chúng tôi nhận được thông tin: một vụ bạo hành gia đình xảy ra tại huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1974) ở ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, nhiều lần bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Tiếp xúc chúng tôi, chị N. chưa hết cảm giác lấm lét vì… sợ chồng. Thỉnh thoảng, chị lại hướng mắt ra phía ngoài đường tỏ vẻ cảnh giác.
Theo lời chị N., khoảng 21h30 ngày 19/11, ở xã Thới Tam Thôn có hội chợ, chị dẫn hai con nhỏ đi, định mua cho mỗi đứa một cái áo để mặc Tết. Lúc ba mẹ con vừa đến cổng thì chồng chị, anh Nguyễn Công Hậu (SN 1975) chờ sẵn. “Anh ấy chửi rủa tôi thậm tệ và cầm gậy phang liên tục vào người tôi. Tôi van xin chồng đừng đánh nữa, nhưng vẫn tiếp tục bị đòn. Một lúc sau có lẽ do mỏi tay nên anh ấy đánh chậm lại. Biết ở lại có thể bị thương tích nặng tôi bế con gái bỏ chạy ra ngoài tìm nhà người thân tá túc”, chị N. kể. Chị N. cho chúng tôi xem bàn tay trái sưng phù, cánh tay bầm tím. Đáng sợ nhất là những vết gậy chằng chịt đánh vào người chị N. từ thắt lương xuống đùi chân trái.
“Tôi muốn đưa hai con đi mua áo và đi tìm lựa áo mua cho chồng. Cả năm nay, ngoài quãng đường từ nhà ra chợ (chị N. bán trứng gia cầm ở chợ) và mấy lần chồng bảo đi ghi số đề, tôi không đi chơi đâu. Nào ngờ anh ấy đánh đập tôi như vậy. Tôi cũng không nhớ nổi bị đánh bao nhiêu lần nữa vì quá nhiều rồi, đánh vợ là thói quen của anh ấy”, chị N. tâm sự. Theo lời chị, một lần Hậu bảo chị đi ghi số đề, chị N. nghe theo vì không muốn bị đánh. Nào ngờ ngày hôm đó, Hậu trúng số đề nhưng chị… vẫn bị đánh. Theo chị N., Hậu cho rằng chị ăn chặn tiền ghi đề. “Tôi chỉ biết chịu trận vì thương hai con nhỏ. Trước đó, tôi đi bán hàng bị té xe đập đầu xuống đất, hai hôm sau tức giận tôi, anh ấy cầm cục đá đập vào đầu tôi và nói: “Cho mày chết luôn đi”. Lần này mà không đi trốn chắc anh ta giết tôi mất”, chị N. chua xót.
CÓ DẤU HIỆU TỘI NGƯỢC ĐÃI, HÀNH HẠ
Ngày 21/11, sau hai ngày bị chồng đuổi, chị N. dằn lòng quay về nhưng vừa vào đã thấy chồng một tay cầm búa, tay kia vứt hết quần áo của chị ra ngoài cửa. “Anh ấy bảo tôi đi nhà trọ mà ở, nuôi đứa nào thì nuôi. Sau đó anh ấy bảo tôi đưa điện thoại ra rồi đập bể”, chị N. nói. Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, dù đau đớn là thế nhưng chị N. không hề rơi một giọt nước mắt. Chị sống với chồng đến nay đã được 15 năm. Được người nhà động viên, chị N. tiếp tục chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo trên tay phải, dấu tích một lần bị chồng cầm dao chém.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị N. và Hậu tuy đã có hai con nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn và đăng ký hộ khẩu ở địa phương. Vì quá bức xúc với sự ngược đãi của chồng, chị N. có nguyện vọng muốn đưa hai con về quê ở Đồng Tháp sinh sống và chia tay Hậu. “Có nhiều lần đánh tôi, anh ấy vô cớ đánh cả hai đứa nhỏ. Sống trong môi trường như vậy tôi sợ hai cháu lớn lên sẽ bị ảnh hưởng tâm lý”, chị N. cho biết.
Chúng tôi đã tìm đến căn nhà nơi gia đình chị N. và Hậu sinh sống để tìm hiểu sự việc. Qua điện thoại, Hậu từ chối gặp và cho biết: “Tôi đang làm công trình ở Q.Tân Bình. Hôm đó tôi chỉ thương con mà nóng giận đánh vợ có mấy cái thôi, chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu”.
Ông Trần Văn Quang, công an phụ trách khu vực ấp Thới Tứ cho biết, "chị N. có lên gặp công an để trình báo. Công an đã hướng dẫn chị đi bệnh viện xét nghiệm thương tích, chụp hình, kèm hồ sơ để công an can thiệp. Đây là trường hợp bạo hành gia đình nghiêm trọng. Khi hướng dẫn chị N. đi bệnh viện, tôi đã cung cấp số điện thoại di động của mình và dặn nếu có ai làm phiền chị thì gọi cho lực lượng công an".
Sáng 23/11, sau khi chị N. gửi đơn tố cáo Nguyễn Công Hậu có hành vi gây thương tích cho mình, công an xã Thới Tam Thôn đã mời Hậu lên làm việc. Tại đây, anh ta trình bày, trước khi đánh vợ có uống bia và tức giận vì đã nhắc vợ không được dẫn hai đứa con đi hội chợ, nhưng chị N. không nghe.
Luật sư Nguyễn Văn Trường, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo chị N. trình báo thì hành vi của anh Hậu rõ ràng có dấu hiệu “Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” (điều 151 Bộ luật Hình sự). Theo đó, người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.