Anh viết ra đây không phải để chỉ trích hay trách móc em, không phải kể lể với em hay với thiên hạ những gì anh đã và đang làm. Anh muốn em có một cái nhìn đúng đắn và mong mọi người cho một góp ý, dù không vẹn toàn lắm khi mọi người không phải là người trong cuộc. Nhưng anh thực sự cần góp ý khách quan từ mọi người, để em biết em đang làm sai những gì.
Mình đến với nhau khi anh sa ngã trong sự nghiệp và chìm trong nợ nần, đổ bể mọi thứ, công việc của anh cũng chìm trong khủng hoảng kinh tế với xã hội. Anh biết, so với nhiều người thì anh mất mát chẳng thấm vào đâu, nhưng với anh và gia đình anh thì nó là một điều khá lớn. Không phải em mang tiền đến để anh giải quyết khủng hoảng, mà em mang tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ đến bên anh, giúp anh có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua vỏn vẹn trong 3 tháng cuối năm vừa rồi.
Khi đến với nhau, em vẫn là một cô sinh viên chưa tốt nghiệp cao đẳng. Anh yêu em không phải vì sắc đẹp, sự tài giỏi hay giàu có, bởi em cũng là một cô gái bình thường như bao người khác, cũng chưa làm được việc gì xuất sắc để anh cảm nhận được sự tài giỏi, cùng sinh ra trong một gia đình nông dân giống như anh. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì đứng trước nhiều người con gái xung quanh, em vẫn luôn là một người thực sự đặc biệt trong anh và điều quan trọng nhất vẫn là anh yêu và thương em, trân trọng và tôn trọng em và anh muốn cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình.
Khi mình trao cho nhau tất cả, khi chuyện đã rồi anh mới biết anh phải đợi hai năm để em hoàn thành hết chương trình học liên thông đại học. Khi đó anh mới biết em phải giấu giếm tất cả chuyện tình cảm với bạn bè và gia đình bởi một lý do em đưa ra, rằng chưa thể công khai vì em còn học. Ừ, anh chấp nhận và cũng tự nhủ ráng chờ, đợi em và cố gắng để sau này mình được sống hạnh phúc.
Động viên em đến sống cùng anh vì chúng mình... đã rồi. Vì khi ấy sức khoẻ anh cạn kiệt, anh quá bận bịu với công việc nên không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Bởi khi đó anh muốn thoát khỏi cuộc sống nợ nần và nhanh chóng đứng dậy. Anh muốn có hai đứa ở bên nhau chia sẻ, động viên, an ủi, chăm sóc và cùng nhau hoàn thành "sứ mệnh" là giúp em vượt qua chương trình đại học để sau này có tiền đề đi lên trong sự nghiệp. Anh cũng muốn nhanh chóng ổn định nhà cửa, đất cát và có một khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống, tương lai của hai đứa và gia đình, chăm sóc con cái sau này nữa.
Anh nói ra điều này không phải kể lể, tự nhận xét mình tốt hay tài giỏi và anh tin em cảm nhận được anh là một người đàn ông có chí hướng, cần cù, chịu khó, chăm chỉ và luôn tốt với em. Anh chưa khi nào từ bỏ hay đầu hàng trước khó khăn, sóng gió, vì anh chưa khi nào có ý định lùi bước trước một việc gì và anh nói là làm.
Nhưng càng ngày anh càng thấy mình nhu nhược. Anh thấy anh luôn đi một mình, đứng một mình và càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn không phải em không còn yêu thương anh nữa, mà vì anh luôn làm mọi thứ để mong mình hạnh phúc nhưng em không hề hay biết. Ban ngày anh đi làm, chiều tối về rảnh chở em đi hóng gió, cafe, đưa em đi dạo, xem phim, hay đi ăn ngoài để thay đổi không khí. Tuần nào cũng như tuần nào anh đều làm như thế.
Trước khi mở cánh cửa phòng dắt xe ra ngoài đi làm, anh luôn chào em một cách thân mật bằng những vòng tay, cử chỉ âu yếm, dặn dò em ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận và chiều anh về với em. Là đàn ông nhưng anh chẳng khi nào ngại chuyện đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp. Anh làm tất cả chỉ đơn giản là anh thực sự yêu em, thương em và muốn chia sẻ cùng em mọi việc dù lớn hay nhỏ.
Ở xã hội hiện đại, anh biết có nhiều người đàn ông yêu, thương vợ mình như anh. Nhưng cũng không ít người đi làm về bỏ mặc vợ, chẳng chia sẻ việc gì và nói đó là công việc của vợ. Anh tự nhận thấy mình là một người đàn ông tốt, toàn tâm toàn ý, yêu thương gia đình. Hơn nữa anh không cờ bạc, rượu chè, cá độ, anh không khi nào say xỉn dù trong tủ nhà mình lúc nào cũng có bia rượu. Ban ngày đi làm, tối đến anh chỉ muốn dành thời gian cho em, tâm sự và ở bên em bởi anh nghĩ em lấy chồng chỉ muốn mình có được một người chồng tốt như thế, giống bao người phụ nữ khác.
Mình còn nghèo, chưa có nhà cửa, đất ở Sài Gòn và anh luôn nói anh mong sao chúng mình yêu thương, chia sẻ và cùng cố gắng. Anh không cần em phải làm gì hay phải mang tiền về cho anh, mình chưa cưới, em đi làm thêm hay làm gì thì tiền đó em cứ phụ giúp ga đình, anh chị em em. Còn anh, anh chỉ cần em ở bên, an ủi, chia sẻ và động viên, và anh cảm nhận được hạnh phúc. Để anh biết rõ rằng anh đang làm tất cả vì em, anh, và gia đình.
Mình ở trọ cách trường em 17 km. Biết em học xa, anh cũng mua xe để em đi học, mà cũng đâu xa lắm. Hàng ngày bạn bè anh vẫn sáng đi 20 km đi làm, chiều 20 km về nhà đó thôi. Đằng này em học mỗi tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ nhật. Nhưng khi đi anh đã chở em đi, về anh đã đón em về. Đi làm gì hay ở đâu anh cũng nghĩ về sớm để đưa em đi học hay cố dậy sớm để chở em đi, trừ những hôm anh bệnh, sáng ra không dậy nổi thì để em phải tự đi một mình. Chẳng nhẽ như thế anh không thương em, không vì em?
Nhưng em yêu cầu và ra điều kiện, những ngày đi học em sẽ lên phòng em gái ngủ để sáng đi học cho gần. Anh bảo không nên như thế, dù mình chưa cưới nhưng trong thâm tâm đã xác định là vợ chồng, mình đã sống cùng nhau và sẽ cưới trong nay mai nên hãy sống có trách nhiệm và nghĩ đến nhau. Chính vì thế anh không khi nào nhận công trình ở xa, anh chẳng khi nào đi đêm về khuya, cũng không nói sẽ xuống nhà em gái chơi, về nhà cô hay nhà bố mẹ chơi rồi ngủ lại đến sáng hôm sau về.
Không phải anh không tin em khi em lên em gái ngủ lại. Nhưng đằng này em và anh đang sống cùng nhau, có nơi ăn, chốn ở, anh muốn có một cảm giác gia đình ấm cúng thực sự chứ không phải coi tổ ấm đó như một quán trọ. Thử hỏi, anh cũng đi như thế thì sẽ như thế nào? Cuộc sống phải có những nguyên tắc, nề nếp chứ.
Không phải anh không cho em đi làm, hay không ủng hộ sự nghiệp của riêng em. Anh luôn tự nhủ, dù mình chưa cưới nhưng anh vẫn sẽ làm hết tất cả cho em. Anh động viên em đi học kế toán dù ngành học của em là môi trường. Anh không bắt em về làm quản lý cho anh, mà muốn em có hiểu biết, học được nhiều thứ để trang bị những kiến thức sau này để lo cho gia đình.
Anh vẫn luôn nói, em học tốt và khá, anh luôn tự hào về học lực của em. Nếu sau này em muốn học lên thạc sĩ khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn luôn nói sẽ ủng hộ em. Anh luôn tự nhủ làm cho em tất cả mọi thứ nhưng sao em không thể hiểu anh? Anh biết em đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, để tích lũy kiến thức trang bị cho sự nghiệp của em sau này. Nhưng em biết rồi đó, anh luôn ấp ủ có một sự nghiệp, một công việc vững chắc, nó không phải cho anh mà cho chúng ta, bố mẹ và con cái sau này.
Anh luôn động viên em rằng lúc này xã hội vẫn đang khủng hoảng, khó khăn về kinh tế, thất nghiệp nhiều nên mong em từ từ hãy đi làm ngoài, vì giờ em đi làm cũng không thể có một sự nghiệp vững chắc và tốt được. Xây nhà người ta phải xây móng trước và móng có chắc thì mọi thứ mới bền. Về kinh tế cũng thế.
Em biết đấy, mình vẫn còn nợ nần chung, còn khó khăn, chưa có tích luỹ, nhà cửa chưa ổn định, em còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Anh đã dạy và chỉ bảo cho em nhiều kinh nghiệm về công việc mình, không phải bắt em từ bỏ sự nghiệp mà anh mong mỏi em phụ giúp anh một phần công việc trong gia đình. Em có thời gian học hành bằng việc ở nhà làm giúp anh mỗi ngày 2 tiếng trên máy tính. Sau đó, em dành thời gian cho việc học, còn mọi việc để anh lo.
Mỗi tháng tính cả chi phí ăn uống, đi lại, nhà cửa, xăng xe, tiền sinh hoạt và tất cả các khoản cũng 12 triệu đồng cho hai đứa mình. Ở lúc kinh tế khó khăn này thì khoản tiền cho một tháng như thế cũng khó khăn thực sự. Hơn nữa anh vẫn phải thuê người làm quảng cáo, phụ giúp công việc của anh và chi phí nhiều khoản khác cho công việc nữa. Vậy là một tháng anh phải làm ra ít nhất 18 triệu đồng mới đủ cho hai đứa. Anh chỉ mong mỗi ngày em phụ giúp anh 2 tiếng thôi nhưng mình sẽ tiết kiệm được 5-6 triệu đồng một tháng. Dành dụm lại những khoản tiền đó, tích luỹ một hai năm để mua mảnh đất nhỏ và anh ráng làm thêm để ổn định kinh tế, sau này khi em ra trường mình làm đám cưới nữa.
Anh không chê số lương em ít ỏi, không coi thường công việc của em, không hạ thấp em. Anh luôn tôn trọng suy nghĩ muốn học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm của em. Lương em đi làm một tháng được 1,5 triệu đồng, tiền xăng và ăn sáng của em cũng không đủ. Trong khi đó, anh vừa phải chạy công trình, làm mẫu, đi dạy, tiếp khách và phải quản lý một đống website. Ban ngày đi làm, chiều về thì vội vàng ôm máy tính để nhận thiết kế website, làm quảng cáo thêm để kiếm thu nhập cho hai đứa và vẫn phải đi thuê người làm. Tối về đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt rũ.
Điều anh mong là em hãy cùng anh xây dựng, chia sẻ với anh một phần nhỏ nhoi thôi để cùng tích luỹ, có ít vốn, ổn định cuộc sống đã. Chỉ vài tháng hoặc một năm thôi, ổn định rồi anh sẽ ủng hộ em tất cả. Anh cũng hy sinh và từ bỏ ý định đi nước ngoài lập nghiệp, lỡ nhiều thú vui bạn bè hay bỏ nhiều thứ để cùng em xây dựng hạnh phúc mà. Anh mong em thực sự sớm nhận ra mọi vấn đề.
Anh bế tắc, không biết nên làm gì nữa để em thực sự hiểu anh và cảm nhận được tất cả mọi chuyện. Anh cần lời khuyên của mọi người, cần mọi người chia sẻ cùng anh. Đừng để anh cảm thấy mình nhu nhược, bất lực trước em nữa và hãy cùng anh xây dựng và bắt đầu em nhé!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.