Một ngày dài như vô tận tới núi công việc trước mặt và một deadline tới gần, gần 10 giờ tối tôi mới rời khỏi cơ quan. Đã lâu tôi không về muộn như vậy. Hà Nội về khuya se sẽ lạnh, từng tốp học sinh, sinh viên vẫn đang túm 5 tụm 3 nói cười rôm rả. Dọc hai bên đường, hàng hoa, hàng quà bày bán la liệt.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày nhà giáo Việt Nam, tôn vinh những người thầy, người cô tận tâm dạy ta cái chữ, cái nghĩa. Chợt một nỗi buồn ùa về xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi nhớ tới một người thầy, người mà tôi kính trọng và áy náy cả đời.
Phóng nhanh về nhà, chỉ còn mình tôi trong căn phòng vắng, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Mọi chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 năm nhưng sao tôi vẫn mãi không thể nào quên. Có một người thầy mà tôi yêu mến, kính trọng, một người thầy đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông mà tôi tự cảm thấy mình có một phần trách nhiệm.
Mùa đông 5 năm về trước, khi ấy tôi mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ 3 ăn chơi và phá phách. Suốt 3 năm liền, tôi lên giảng đường buổi đực buổi cái, lúc nào cũng thuộc tốp những nữ sinh chểnh mảng và khó bảo nhất khoa. Nói thật, thời đó, tôi còn nhiều thú vui khác lôi kéo, những bài học trên lớp trở nên nhạt nhẽo và vô bổ với tôi.
Điểm giả của tôi dù không ở mức cao nhưng chưa bao giờ tôi phải thi lại, đơn giản vì tôi biết cách mua điểm bằng hoa, bằng quà và bằng phong bì mỗi đợt thi tới. Nhưng riêng môn chuyên ngành của thầy tôi đã phải thi lại. Tôi bực lắm vì thầy chỉ là một thầy giáo trẻ mới về khoa được 2 năm mà bày đặt nhất quyết không nhận tiền học sinh.
Hồi đó, cả khoa có 4 sinh viên phải thi lại, trong đó có tôi, đứa nào cũng ấm ức và ghét thầy. Trước khi thi lại, tôi một lần nữa mang phong bì đến nhà thầy nhưng không được, nhờ người quen ở phòng đào tạo nói chuyện cũng không xong, tôi còn bị thầy gọi gặp riêng để khuyên bảo. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của thầy: "Em học cho em chứ có học cho thầy đâu mà đưa tiền cho thầy".
Tôi điên tiết bỏ về trong sự bất ngờ của người thầy giáo trẻ. Có lẽ thầy chưa gặp một đứa sinh viên nào ngỗ ngược như tôi. Nhưng hồi đó, tôi không thể chịu được khi bị một người chỉ hơn mình vài tuổi đời lên nước dạy bảo như thế. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá hỗn láo và nông nổi, tự đặt cái tôi của mình lên quá lớn.
Tối muộn hôm đó, tôi một mình phóng xe sang nhà thầy để "hỏi bài" nhưng thực chất là để thỏa cơn tức của bản thân. Thầy dù gì cũng chỉ là một con người, một người đàn ông trẻ chưa vợ, có thể chê tiền nhưng có chê tình được không. Biết thầy ở một mình trong căn hộ tập thể cũ, tôi mặc váy ngắn, áo len trễ nải vác sách sang gặp thầy. Trai chưa vợ, gái chưa chồng trong căn phòng vắng, tôi dùng đủ mọi chiêu trò để lả lơi gạ tình, thầy đều quay đi. Tôi thậm chí còn cởi cả chiếc áo len mỏng tang, chỉ còn mỗi chiếc áo ngực đỏ tới gần nhưng không thể làm thầy xiêu lòng. Tôi bị thầy đuổi ra khỏi nhà trong tủi nhục và ê chề.
Hôm sau, thầy hẹn gặp và nói chuyện riêng với tôi ở một quán cà phê cạnh trường. Thầy nói rất nhiều, rất chân thành và tâm huyết nhưng tôi chẳng đọng lại gì. Thầy nói sẽ kèm tôi cho tới khi thi qua nhưng tuyệt đối cấm tôi sử dụng mấy chiêu trò như hôm trước. Thầy quan tâm đặc biệt tới đứa học sinh cá biệt như tôi, thường xuyên gọi điện nhắc nhở bài vở, thậm chí còn mang sách và đề cương tới tận nhà để tôi ôn thi lại. Cuốn sách và tập đề cương ấy, tôi chưa thèm giở ra học một chữ nào.
Vào đúng ngày thi, tôi nhận được tin sét đánh, thầy bị tai nạn giao thông trên đường đến coi thi. Tôi không thể tin vào mắt mình, vội làm cho xong bài thi để đến thăm thầy. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lo và hối lỗi với thầy vậy. Nhưng vụ tai nạn quá nghiêm trọng, thầy đã qua đời trước khi chúng tôi kịp tới bệnh viện nhìn thầy lần cuối.
Thầy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tương lai sự nghiệp vẫn đang rộng mở. Cuốn sách tôi chưa kịp đọc và cũng chưa kịp gửi trả lại cho thầy. Một lời cảm ơn, xin lỗi tôi cũng chưa bao giờ nói với thầy. Nhìn thầy ra đi mãi mãi, không hiểu sao nước mắt tôi chảy dài. Tôi dằn vặt và áy náy cho tới tận bây giờ.
Sau tai nạn của thầy, tôi điên cuồng lao vào học, tôi muốn học để thầy nhìn thấy thành quả của tôi ở nơi chín suốt như một lời cảm ơn gửi tới thầy. Chính thầy là người đã khiến tôi thay đổi, giúp tôi nhận ra giá trị thực của cuộc sống không chỉ là những cuộc vui vô bờ bến. Thầy dù ra đi nhưng hình ảnh thầy vẫn luôn là tấm gương cho tôi soi vào mỗi lúc gục ngã trên đường đời.
Cuốn sách của thầy tôi đã giữ suốt 5 năm nay, tôi định giữ lại nó như một món quà kỷ niệm của thầy. Nhưng hôm nay là ngày của thầy, tôi biết thầy cũng yêu quý cuốn sách đó nên tôi sẽ gửi tặng như một món quà cuối cho người thầy đáng quý nơi chín suối.
Trong ánh lửa bập bùng, cuốn sách, món quà trần gian tôi muốn gửi tặng người thầy quá cố cứ từ từ cháy. Mong thầy ở nơi chín suối nhận được món quà cuối cùng này của tôi và nhìn thấy tôi đã thay đổi thế nào.
Chỉ một câu cuối cùng thôi: "Thầy ơi, em xin lỗi!".