Mối tình trọn đời của ông nội

Tôi từng không tin, nhưng giờ thì tôi tin rằng rồi tôi sẽ tìm được người đàn ông yêu tôi cả cuộc đời.

Tôi là người không may mắn trong chuyện tình cảm. Có lẽ vì là gái Đinh, nên đường tình duyên cũng vì thế mà lận đận. Theo lời bạn bè nhận xét thì tôi xinh xắn, dễ thương, cũng thuộc dạng thông minh, nhanh nhẹn, nói chuyện có duyên. Về khoản bếp núc thì cũng khá, bánh trái biết làm, món Tây món Ta món Tàu mày mò nghiên cứu nấu ra thì cũng chẳng ai chê. Gia đình nề nếp, đâu ra đấy, đã thế bố mẹ lại còn tâm lý, xì-tin, vui tính.

Trong khi mấy cô bạn thân thi thoảng gào lên “Tao mà là con trai thì tao sẽ yêu mày”, thì các chàng trai hình như chẳng nhận ra vẻ đẹp ẩn dưới mấy tầng địa chất của tôi. Gần 30 năm qua, chỉ có tôi khóc vì các chàng chứ chưa chàng nào khóc vì tôi.

Mối tình đầu của tôi là một mối tình đơn phương. Tôi một mình ôm mộng gần 5 năm trời. Chàng biết nhưng cũng chẳng thèm nói lời từ chối, cứ thế trêu đùa tình cảm của tôi. Thời gian biết chàng có người yêu, tôi khóc lóc, rầu rĩ như bị người yêu đá. Khóc chán, nghĩ mình đúng là đồ ngu xuẩn, tôi đồng ý đi gặp mặt một chàng khác theo sự mai mối của cô bạn thân.

Gặp đúng người cùng sở thích đi du lịch, tôi như cởi tấm lòng, khấp khởi mừng thầm: “Có khi nào đây là người mình tìm? Mình sẽ mở lòng, cho chàng cơ hội”. Thế nhưng, tôi vừa trở về sau chuyến đi Sapa kéo dài 1 tuần, cũng là lúc chàng công khai “gấu” trên Facebook. Theo lời cô bạn tôi kể thì chàng và “gấu” cũng chỉ mới gặp nhau trong thời gian tôi đi Sapa nhưng họ đã kịp lên giường với nhau. Tôi cười khẩy, quăng luôn món quà mua tặng chàng vào sọt rác và niềm tin vào con trai giảm đi một nửa.

Rồi khi nghe bạn bè, em út tâm sự, và cả đọc những câu chuyện trên báo về việc ngoại tình, bản tính trăng hoa, mê gái đẹp của các chàng, tôi đâm ra nghi ngờ về cái gọi là “sự chung thủy” ở đấng mày râu. Có chăng thì chỉ tồn tại trên phim ảnh mà thôi. Và tôi sẽ vẫn tin rằng trên đời này chẳng có chàng trai nào yêu một người suốt cả cuộc đời nếu tôi không được nghe câu chuyện của chính ông nội tôi.

Tôi nhớ, hôm ấy tôi nhận được thiệp cưới của cô bạn thân. Cầm thiệp cưới mà tôi tủi thân rồi nước mắt cứ thế chảy ra, vậy là nhóm 3 người chỉ còn lại mỗi mình tôi “độc thân nhưng chẳng vui vẻ gì”. Bố thấy tôi mắt đỏ hoe, sụt sùi liền ra hỏi. Chẳng hiểu sao, tôi là đứa chẳng mấy khi chia sẻ chuyện của mình với người lớn, đặc biệt là bố mẹ, hôm ấy lại giãi bày hết nỗi buồn tủi với bố. Nghe tôi khóc lóc than thở xong, bố kể cho tôi nghe:

‘Bố định sẽ không kể chuyện này đâu, nhưng có lẽ con nên được biết. Đây là câu chuyện về ông nội con. Trước đây, khi còn trẻ, ông nội con rất yêu một người. Bà ấy cũng yêu ông nội. Nhưng nhà ông nội con lúc ấy nghèo lắm, chắc là nghèo nhất làng. Khi ông nội con mang trầu sang xin hỏi cưới bà ấy, nhà bà ấy đã trả lại trầu chỉ vì chê ông nghèo túng. Con biết đấy, vào cái thời ấy, bị trả lại trầu là một điều gì đó kinh khủng lắm.

Lúc đấy ông chán nản, bỏ làng đi với quyết tâm thoát khỏi cái nghèo để lấy được bà ấy. Ông đi làm thuê, làm mướn không từ việc gì để kiếm tiền. Nhưng bà ấy thì lại chẳng đợi được ông. Vì sức ép từ gia đình, bà ấy đã đi lấy một người đàn ông khác.

Sau này, ông cũng lấy vợ, là bà nội con. Ông là một người chồng tốt, một người cha tốt. Ông chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bà nội con. Ông chăm chỉ làm ăn, tận tụy với gia đình, chăm sóc bà chu đáo. Nhưng chỉ có duy nhất một điều, ông chưa bao giờ yêu bà nội con cả. Con không biết đâu, ông không bao giờ uống rượu say, vậy mà ngày ông biết tin người ông từng yêu mất đi, ông đã đóng cửa phòng, uống rượu say và khóc suốt 1 ngày 1 đêm.

Đến lúc chứng kiến cảnh đấy, bố mới hiểu tại sao ông chưa bao giờ can thiệp hay ngăn cản chuyện yêu đương của con cái. Khi bố yêu mẹ, gia đình nhà ngoại cũng phản đối ghê lắm. Lúc đó, ông chỉ bảo bố: “Nếu thật sự yêu nhau, hãy cố gắng để được ở bên nhau, nếu không, sau này sẽ thấy hối tiếc”.

Rồi khi ông mất, ông chẳng trăn trối gì, chỉ cầm tay bà nội, nước mắt chảy ra rồi nói: “Tôi xin lỗi bà”. Thế rồi ông ra đi, thanh thản lắm. Có lẽ là ông mừng vì sẽ được gặp bà ấy ở thế giới bên kia’.

Tôi không biết bà ấy – người mà ông nội tôi, yêu có hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình không. Nhưng tôi biết chắc rằng, bà là người phụ nữ hạnh phúc vì ít nhất luôn có một người đàn ông yêu bà thật lòng. Chẳng hiểu sao, nghe xong câu chuyện của ông nội, tôi lại tin rằng một ngày, tôi sẽ tìm được người đàn ông yêu mình cả cuộc đời.