Miên man hoa gạo tháng 3

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tháng 3 âm lịch, nhưng những ngày cuối tháng Giêng này, đâu đó trên đường làng, ngõ xóm, mảnh trời đã bắt đầu thắp cháy một màu đỏ rực của hoa gạo vào mùa.

Hoa gạo từ lâu đã đi vào tâm thức của người Việt như một loài hoa đậm đà hương sắc dân dã vùng thôn quê. Cứ mỗi độ xuân qua hè đến, khi hoa bưởi xuống phố bắt đầu khép hương, chẳng ai bảo ai, người ta lại mơn man nhớ một mùa hoa đỏ sắp ùa về theo gió.
 
Hoa gạo, như cái tên giản dị, chan chứa thân thương của nó từng gắn liền với tuổi thơ lấm lem, đơn sơ của nhiều người sinh ra và lớn lên ở cách xa thành phố. Hoa gạo đỏ, cái màu đỏ không hừng hực, không chói mắt, khoa trương, mà dịu dàng, miên man như miền dài thương nhớ và kí ức. Ngắm từng chùm hoa gạo đỏ rực, bông gạo to, cánh xòe khum khum như chiếc chén mà thấy lòng bình yên lạ, thấy cả đất trời như thu lại, như quay tròn trong từng chiếc chén xinh xinh đỏ lòng đỏ dạ ấy.
 
Lại nhớ mấy câu thơ...
 
"Cây hoa gạo đầu làng sao rồi em
Chỗ em tiễn trời xanh trôi tới
Anh sẽ về còn em mãi đợi
Bóng nắng tròn trong tay áo bà ba
Tựa như máu dễ nào phai mất
Đỏ khôn nguôi hoa ríu bàn chân
Mỗi độ đường tháng ba vẫy gọi
Gió qua làng thổi dọc đoàn quân
Hoa gạo ơi đừng vừa rơi vừa đợi
Mỗi xuân đi gom nhặt sắc lặng im
Em nghe thấu lời nhớ cây nhức nhối
Rằng anh sẽ về như em đã tin... " (tg: Lê Thị Mây)