Mệt mỏi vì vợ đay nghiến chồng 'mất trinh'

Vì cay cú còn trong trắng trong khi tôi đã từng quan hệ, vợ sỉ vả tôi suốt ngày khiến tôi đau lắm.

Có lẽ khi tôi nói ra những lời này, không ai tin đó là sự thật. Từ trước tới nay, chỉ đàn ông mới trách cứ đàn bà không còn trong trắng. Nhưng ngược đời thay, chuyện ấy lại xảy ra trong gia đình tôi. Thực sự tôi đang nghĩ đến việc ly hôn mặc dù chúng tôi mới chỉ cưới nhau được 4 tháng.

Vợ tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Từ bé đến giờ cô ấy lúc nào cũng như công chúa cấm cung, không chơi bời với ai mà cô ấy cho là sống không đàng hoàng. Trước khi quen cô ấy, tôi đã từng yêu 2 người. Trong đó, tôi đã quan hệ tình dục với người thứ hai. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một hai lần mà thôi.

Sau một thời gian chia tay, tôi được một người giới thiệu, làm quen với cô ấy. Lúc yêu, cô ấy đã gặng hỏi tôi chuyện tôi yêu bao nhiêu người, có quan hệ với họ hay không. Vì không muốn giấu giếm nên tôi đã tâm sự thật với hi vọng cô ấy thông cảm. Thời điểm đó, cô ấy đã khóc lóc như mưa nói rằng 26 tuổi cô ấy chưa từng yêu một ai, lại còn trong trắng. Vậy mà tôi thì đã quá “nhơ nhớp” nên cô ấy cho rằng tôi không xứng đáng.

Nhưng rồi nghe mọi người khuyên nhủ, cô ấy cũng vẫn chấp nhận cưới tôi. Thực ra lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng con gái còn trong trắng thời đại này cũng không nhiều, cô ấy như vậy nên cảm thấy tủi thân, giận hờn một chút cũng không sao. Tôi không ngờ cô ấy lại nhiêu khê đến mức này.

Tôi không dám vỗ ngực nhận mình tử tế hoàn toàn, dù gì tôi cũng có những tật xấu của đàn ông nhưng thực sự tôi không phải là người đểu, không phải là kẻ trơ tráo hay vô trách nhiệm. Chuyện năm xưa là chúng tôi cùng tự nguyện, sau đó chính cô bạn gái đó đã chia tay vì muốn lấy một người giàu có hơn. Tôi không đáp ứng được yêu cầu của người đó thì cũng đành chấp nhận buông tay. Vậy mà vợ tôi không chịu hiểu cho điều đó mà đay nghiến quá khứ của tôi như thể tôi là một người khốn nạn.

Vợ chồng mới lấy nhau được 4 tháng, cô ấy đang mang bầu ở tháng thứ 2 mà tôi có cảm giác như đang sống trong địa ngục. Trong mọi câu chuyện cô ấy đều tìm cách “đá đểu”, khích bác, bôi nhọ tôi. Thậm chí nhiều khi hai vợ chồng giận nhau, có khách đến nhà, cô ấy cũng không ngần ngại kể lể: “Số em khổ mới thế. Mình giữ gìn bao năm qua nhưng chồng thì no xôi chán chè với người yêu cũ rồi. Đàn ông sướng thật, ngủ chán chê với gái cũng vẫn cưới được gái còn trinh”.

Cô ấy làm tôi bẽ mặt. Chuyện quá khứ đã qua rồi nhưng giờ cô ấy đay nghiến tôi khiến nhiều người xung quanh tôi cũng biết chuyện đó. Tôi tức tối thì không sao nhưng còn ảnh hưởng tới người xưa vì dù sao giờ người ta cũng có gia đình rồi làm như vậy thật tội nghiệp họ. Tôi có nói thì cô ấy gân cổ lên cãi, bảo rằng tôi còn xót thương người tình cũ nên mới thế. Rồi nào là: “Anh có ăn mà không có chịu à? Sao hèn thế? Tôi có nói gì sai đâu mà anh còn lắm chuyện?”.

Sống với cô ấy tôi có cảm giác rằng mình là một kẻ khốn nạn được cô ấy bố thí nên muốn chửi gì thì chửi, muốn nói sao thì nói. Tôi sống không để vợ vất vả, làm lụng chăm chỉ, đối đãi với gia đình vợ cũng không đến nỗi nào. Ấy vậy mà vợ tôi vẫn hằn học chuyện năm xưa mà nhiếc móc tôi.

Mới 4 tháng trời mà tôi cảm thấy quá ngột ngạt. Với một người vợ như vậy liệu tôi có chịu nổi không? Con tôi mới được 2 tháng tuổi nên tôi không muốn ly hôn nhưng cứ thế này tôi không biết mình sẽ làm những gì. Tôi có nên ly hôn càng sớm càng tốt hay không?