Ước mơ đổi đời
Trong các vụ án vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, các ông trùm chọn người “ôm hàng” đa phần là phụ nữ, có hoàn cảnh khó khăn. Lý do đơn giản là họ cần tiền, muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất nên chấp nhận mọi công việc nguy hiểm, dù biết vi phạm pháp luật.
Đằng sau vụ án Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp TP.HCM) vận chuyển ma túy, nằm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia được TAND TP.HCM đưa ra xét xử mới đây là câu chuyện tình cảm gia đình cảm động.
Năm 25 tuổi, Nguyễn Thị Hoa kết hôn. Những ngày hạnh phúc của cô gái trôi qua nhanh khi lần lượt 3 cô con gái chào đời. Cũng từ đó gia đình vốn không khá giả lại càng khốn khó hơn. Vợ chồng cãi vã thường xuyên, mâu thuẫn lớn dần đến mức không thể hàn gắn được. Hoa và chồng ly dị, người phụ nữ này bất chấp tất cả để giành quyền nuôi ba con gái dù biết cuộc sống phía trước vẫn muôn vàn khó khăn.
Căn nhà nơi bốn mẹ con Hoa sinh sống chỉ vỏn vẹn 25 mét vuông. Cuộc sống khốn khó đến độ mỗi khi trời mưa nhà dột khắp nơi, mẹ con Hoa phải dùng thau chậu hứng trước sau. Ở là vậy, ăn uống thì bữa rau bữa cháo, chồng cũ cũng không màng chu chấp cho con, mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai của Hoa.
Thông qua một người quen Hoa biết Trần Thị Phương Trinh (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp). Sau lần gặp đầu Trinh thường xuyên liên lạc, hay rủ Hoa đi cà phê trò chuyện. Biết hoàn cảnh Hoa khó khăn, một mình bươn chải nuôi ba con nhỏ Trinh tỏ ý cảm thông và gợi ý muốn giúp đỡ.
Qua đó, Trinh cho biết có quen một người đang làm ăn kinh doanh thời trang cần tìm người chuyển quần áo từ châu Phi về Việt Nam. Mức lương trả cho công việc từ 10 ngày đến nửa tháng là 40 triệu đồng. Trước hoàn cảnh khó khăn, Hoa đồng ý ngay mà không hề biết đằng sau đó là mưu đồ hiểm ác mà bọn tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã giăng sẵn.
Hạ tuần tháng 4/2012, Hoa được Trinh hướng dẫn sang Campuchia rồi từ đó bay sang Bờ Biển Ngà. Tại đây, một người phụ nữ bản xứ đón Hoa về khách sạn nghỉ ngơi. Người này cho Hoa biết được tự do đi chơi vài ngày rồi sau đó mang quần áo về Philippines. Thời gian ở khách sạn, có người tên Thu điện thoại cho Hoa biết thứ “hàng” mà cô sắp mang về Philippines thực chất là ma túy.
Cuối tháng 4/2012, trên chuyến bay từ Bờ Biển Ngà về Philippines, Hoa không được cơ quan an ninh sân bay cho nhập cảnh vì sai lệch tên tuổi trên vé.
Sau đó, cũng được Trinh hướng dẫn Hoa mua vé máy bay về Việt Nam. Khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM, qua kiểm tra lực lượng an ninh tạm giữ Hoa vì nghi ngờ 5,15kg chất rắn được cất giấu trong va-ly là ma túy.
Xác minh cho thấy số chất trên chính là ma túy tổng hợp. Hoa bị bắt, Trinh cũng sa lưới sau đó.
"Mẹ ơi! tụi con biết phải làm sao?"
Trong phiên tòa sơ thẩm được TAND TP.HCM đưa ra xét xử mới đây, phía sau vành móng ngựa nơi hai bị cáo Nguyễn Thị Hoa và Trần Thị Phương Trinh là những người thân, bà con của hai phụ nữ này. Lẫn trong đó là cô gái mặc áo sơ mi trắng (con gái lớn của Hoa) với nước mắt lưng tròng.
Nghe mọi người nói với lượng ma túy hơn 5kg mà mẹ vận chuyển khó thoát khỏi án tử, cô gái luôn hướng ánh mắt như van xin về HĐXX cầu mong một phép màu. Càng vế cuối phiên tòa cô gái càng thấp thỏm lo sợ hơn.
Tâm sự với phóng viên, cô gái nức nở cho biết, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên học đến lớp 11 đã phải nghỉ ngang. Lúc hay tin mẹ bị công an bắt vì dính líu đến chuyện buôn bán ma túy em không tin. Trước đó em nghe mẹ nói đi làm ăn, vận chuyển quần áo từ nước ngoài về cho người ta. Em cũng nghĩ như vậy nên ở nhà vừa làm chị, vừa làm mẹ lo hai em từ ăn uống đến học hành.
Để có tiền lo cho hai em con gái lớn của Hoa xin làm công việc rửa chén bát thuê cho một quán ăn với tiền lương chưa tới 2 triệu đồng mỗi tháng. Từ ngày mẹ bị bắt, ngày qua ngày ba chị em nương tựa nhau mà sống.
Theo lời kể của cô con gái lúc phiên tòa đang diễn ra, trong thời gian tạm giam bốn mẹ con có dịp gặp nhau mặt nhau. Lần nào Hoa cũng là người khóc nhiều nhất. Nghĩ đến viễn cảnh phải xa mẹ thời gian dài cô gái càng thấy trách nhiệm của mình đối với hai em ngày càng lớn hơn.
Không muốn các con nhỏ của mình phải chứng kiến cảnh mình bị xét xử, Hoa dặn cô con gái đầu hôm diễn ra phiên tòa không được để hai em đến. Cô gái nghe lời mẹ chỉ đến một mình. Và rồi cái kết mà em không mong muốn cũng đã đến, án tử đã được HĐXX tuyên cho mẹ cô.
Chân không bước nổi, bị cáo Hoa bị dẫn giải ra xe về trại giam, tuy vậy bà vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn con. Bầu trời như sụp đổ trước mắt nhưng cô con gái đầu vẫn chạy ào theo mẹ, tay gạt dòng nước mắt gọi to: "Mẹ ơi! Tụi con biết phải làm sao?".