Sáng nay, nhìn con chào mẹ bước vào cổng trường, đôi mắt trong veo và nụ cười hớn hở bừng sáng trên khuôn mặt, lòng mẹ thắt lại. Con chào mẹ thật to rồi cái dáng lũn cũn cuốn nhanh vào hàng, con đã quên vết lằn roi trên da thịt non nớt mà hôm qua, trong lúc nóng giận, mẹ đã không kiềm chế được.
Tiếng trống bắt đầu giờ học đã điểm, mẹ vẫn đứng lặng bên cổng trường, trong lòng trào dâng bao nỗi xót xa. Tối qua, mẹ thật xấu xa, đã không đủ kiên nhẫn để dạy con, đã đày đọa trí óc non nớt ngây thơ của con, mà đến giờ mẹ vẫn chưa thể nói với con lời xin lỗi!...
Chỉ mấy tháng trước đây, khi con sắp vào lớp 1, mẹ đã lên kế hoạch để đồng hành cùng con.
Hai mẹ con mình đã có khoảng thời gian thật khó quên từ những ngày con viết nét bút đầu tiên. Riêng mẹ đã có những giây phút hạnh phúc khi chứng kiến con từ một bạn nhỏ của trường Mầm non trở thành “chàng sinh viên lớp 1” (con vẫn tự gọi mình như thế). Ngón tay trỏ bé xíu, vốn chỉ quen với đồ chơi, đồ ăn nay đã lõm 1 góc bởi con mải mê cầm bút tập viết. Cái miệng xinh xắn đã bớt líu lo hát hò, kể chuyện, thay vào đó là đánh vần, tính nhẩm, phát âm tiếng Anh… Con phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn, bớt xem ti vi, máy tính, thưa cả những chuyến đi chơi, đi về quê mà con vốn thích mê đi được. Con đã trở thành một “sinh viên lớp 1” như thế một cách vui vẻ và tự nguyện, mẹ còn mong gì hơn. Vậy mà chỉ trong phút nóng giận, mẹ đã phạm sai lầm quá lớn!
Trước khi con vào lớp 1, mẹ đã tự dặn mình, sẽ không bao giờ tạo cho con bất kì áp lực nào. Mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn mỗi khi đến trường, có thể ở lại ăn bán trú với các bạn cùng lớp.
Mẹ mong vậy, vì mẹ nhớ đến những thời khắc kinh hoàng đã trải qua trong đời mẹ, khi nhìn con nằm trong phòng cấp cứu với đủ thứ dây nhợ chằng chịt trên người. Lúc ấy, mẹ thấy rõ một điều, mẹ không cần điều gì ngoài sức khỏe, sự bình yên của con.
Mẹ mong vậy, vì mẹ đã từng hoang mang khi chứng kiến con ám ảnh chuyện đến trường Mầm non, ám ảnh đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy chiếc ba lô mỗi sáng, là nước mắt con lại giàn giụa, rồi cả bát cháo vừa ăn cũng theo nước mắt trôi sạch ra ngoài.
Mẹ mong vậy, vì sau mỗi buổi học ở trường Mầm non, con bao giờ cũng “khai thật” với mẹ, hôm nay con là người ăn chậm nhất lớp, có hôm về nhà với cái bụng lép kẹp, mặt mũi nhợt nhạt.
Cho đến tận giờ, nhẽ ra mẹ đã hạnh phúc, và thực sự mẹ đã rất hạnh phúc khi nhìn con mỗi ngày khỏe mạnh, vui vẻ đến trường, khi cô giáo thông báo con ăn trưa rất nhanh, vui vẻ hòa đồng với bạn bè, con còn giơ tay phát biểu trong giờ học nữa.
Những gì con đã làm được rất đỗi giản dị, nhưng là phần thưởng lớn lao với mẹ. Mẹ đã rất mừng, rất hạnh phúc!
Vậy mà, tối hôm qua, khi dạy con một phép tính quen thuộc mà con không tài nào nhẩm được, mẹ đã mất kiên nhẫn, đã đập bàn, trợn mắt trút vào đầu con những lời mắng nhiếc. Rồi tồi tệ hơn, mẹ đã dùng roi để đánh con.
Con ơi, đánh con xong, mẹ đã xuống nhà khóc nức nở. Mẹ biết mình sai ngay ở phút đầu tiên, nhưng không hiểu sao mẹ vẫn không kiềm chế được. Mẹ thật tồi tệ, xấu xa, tham lam, độc đoán…phải không con.
Mẹ đã có cả một đêm không ngủ, đợi con ngủ say để ôm con vào lòng, phủ kín người con bằng những nụ hôn đầy nước mắt. Mẹ sẽ có cả một ngày hôm nay để ân hận, day dứt, tự trách mình. Mẹ hứa, mẹ chỉ “điên” một lần này thôi, một lần này thôi, con nhé. Đợi con đi học về, mẹ sẽ nói lời xin lỗi, con yêu!