Mãng xà quẫy đuôi, cả làng mang lời nguyền "chết trẻ"

Rộng chưa đầy 1 km2 nhưng vùng đất này trong hơn chục năm trở lại đây thường xuyên xảy ra nhiều người chết trẻ thì cũng gặp chuyện không may...

Mục sở thị vùng đất ma

Chuyện về vùng đất ma này hỏi bất kỳ ai ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, họ cũng điều biết khá tường tận. Đây là vùng đất nằm ở vị trí cuối thôn, về cơ bản là xa hẳn khu trung tâm nên đến đây, ai cũng cảm nhận được không khí heo hút, vắng bóng người. Khu vực này hiện chỉ còn hai người sinh sống là hai hộ ở gần nhau. Hai người đàn bà một già, một trung niên đều sống một mình khiến không gian càng thêm vắng vẻ.

Theo lời kể của những người trong làng, về mặt địa thế, khu đất này được cho là xấu vì trước đây nó là một vùng trũng (có thể là đoạn lạch sông), mãi sau này người dân mới vượt đất trồng trọt và làm nhà ở đó. So với mặt bằng chung, vùng đất này như là một cái rốn đất trũng hẳn xuống so với những vùng đất khác của làng.

Cũng vì địa thế xấu như vậy nên hơn chục năm trở lại đây, những hộ sinh sống trên khu đất này đều gặp chuyện không may. Theo thống kê của ông trưởng thôn Nguyễn Văn Mỹ, số người chết ở vùng này phải lên tới hơn 30 người, nhất là đều vào độ tuổi dưới 40. Nhiều người chết đột tử, chết đuối, chết tai nạn... khi mới đang ở độ tuổi thanh xuân.

Ngoài ra, những hộ sinh sống ở đây đều không được yên, không người có vấn đề thần kinh thì cũng có người bị ma làm. Bởi vậy, dù nhà cửa khá đông đúc nhưng xuống đó vào giữa trưa, chúng tôi vẫn có cảm giác như đứng giữ một khu phố bị bỏ quên, không người qua lại, không tiếng động vật kêu. Tất cả chìm vào một không gian u tịch, vắng vẻ đến ghê người.

Những khu vườn nhãn rậm rạp, những căn nhà bị bỏ hoàng, rêu phong bao phủ với những bức tường cũ kỹ khiến cho chúng tôi liên tưởng tới một bộ phim ma nào đó. Theo lời kể của người thanh niên dẫn chúng tôi xuống đây, ở khu vực này có một người đàn ông bị thánh hành (ông này hiện đã mất vì ung thư).

“Lúc sinh thời, ông này tụ nhận mình có khả năng nhìn thấy ma. Cứ vào cuối mùa nhãn, người ta thuê ông ấy đi chặt cành nhãn. Thời gian làm việc là vào ban đêm. Ông này không cần đèn đóm gì cả, một mình ở giữ những khu vườn nhãn rộng mênh mông làm việc. Ông ta kể đây là khi đất rất nhiều ma, cứ tối đến là họ tụ tập về nói chuyện với ông suốt đêm”, vừa đi, người thanh niên dẫn đường vừa kể. Thực hư câu chuyện này không biết ra sao, nhưng cứ nhìn vào đoạn đường heo hút trước mặt là chúng tôi cũng cảm thấy rùng mình.

Cũng vì muốn trải nghiệm cảm giác khi đặt chân đến đây, chúng tôi có nhờ người thanh niên này dẫn đi vào ban đêm. Từ trung tâm làng có hai con đường dẫn vào khu đất. Một là đoạn đường chạy xuyên tâm vào giữa khu đất, đoạn này dù có đèn đường và một số hộ dân sống gần đó nhưng cũng khiến cho nhóm bạn đi cùng tôi giãy nảy đòi về.

Chưa thỏa mãn với cảm giác này, tôi tiếp tục yêu cầu anh bạn dẫn đường dẫn chúng tôi theo con đường vòng để vào khu đất. Người thanh niên nghe vậy vội nói: “Em chỉ dám dẫn các anh tới đầu xóm, còn sau đó tự các anh đi vào tìm hiểu nhé”.

Người thanh niên dẫn chúng tôi đi hết đường lớn chạy thẳng ra hướng bờ sông thì hết đường. Chúng tôi thấy một ngã rẽ hướng tay trái và một về hướng tay phải. Hướng tay trái thì dân cư ở khá tấp nập và có đèn đường rất sáng. Hướng tay phải là một con đường nhỏ, tối đen như mực, trổ dài thăm thẳm về phía xa. Con đường này một bên là sông, một bên là những căn nhà bỏ hoang. Xung quanh, những rặng tre và vườn nhăn âm u chạy dài làm con đường thêm nhỏ và  tối đặc.

Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc cánh cổng sắt đã khóa bị hoen gỉ, những ngôi nhà bỏ hoang không ai ở, lối đi cỏ dại mọc um tùm. Dù là tôi và anh bạn đi cùng không bao giờ có ma quỷ, hay những câu chuyện chỉ mang tính giai thoại nhưng cũng không khỏi rùng mình vì sự vắng lặng ở nơi đây.

Truyền thuyết mãng xà quẫy đuôi

Lý giải cho một loạt hiện tượng lạ xảy ra trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Mỹ - trưởng thôn cho biết: "Tôi cũng chỉ được nghe các cụ truyền lại câu chuyện rằng khu đất đó vồn nằm trên địa thế đuôi của một con mãng xà lớn. Mỗi khi nó chuyển động thì những người sinh sống trên đó đều gặp chuyện không hay. Có lẽ những chuyện này liên quan tới truyền thuyết đó chăng. Thật hư thế nào thì chúng tôi còn phải chờ các nhà khoa học chuyên ngành xem xét nhưng quả là những người sống ở khu đó không nhiều thì ít đều gặp chuyện không hay lắm".

Bản thân ông Mỹ cho  hay, thôn Vũ Dương trước kia có hai ngôi đình rất lớn mà dân làng vẫn gọi là đình trên, đình dưới. Trước năm 1945, đây là một vùng trù phú, kinh tế rất phát triển. Cảnh trên bến dưới thuyền diễn ra rất nhộn nhịp. Theo nhiều vụ bô lão trong làng hai ngôi đình như hai địa điểm trấn yểm linh khí của vùng đất này. Một ngôi trấn ở phía trên, một ngôi trấn ở phía dưới.

Tuy nhiên, sau năm 1945, do hai ngôi đình có diện tích quá lớn (theo lời kể của ông Mỹ trưởng thôn thì một ngôi đình mà mấy trung đoàn bộ đội ở cũng không hết) nên thực dân Pháp đã cho đốt hết. Hai ngôi đình bị cháy hầu như không còn gì. Thế rồi sau ngày hòa bình, thay vì tu bổ thì dân lại đua nhau phá đình, chùa, lấy gạch xây dựng các công trình khác. Thế là hai ngôi đình cổ đã bị xóa sổ từ đấy. Có lẽ vì chuyện này mà càng về sau, càng có nhiều chuyện không hay xảy ra ở vùng đất đó cũng vì hai ngôi đình đã bị phá bỏ.

“Tất nhiên, đây chỉ là lời đồn chưa có kiểm chứng khoa học nhưng dân làng chúng tôi đã từng thảo luận về việc khôi phục lại ngôi đình cổ ngày xưa. Hy vọng những chuyện không hay sẽ bớt đi nhưng vì chưa có kinh phí và vấn đề giải phóng mặt bằng trên nền đình cũ vẫn không thực hiện được nên bao năm qua không làm được gì cả”, ông Mỹ nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng, trước kia, làng còn một ngôi chùa rất lớn nhưng cũng bị phá và đốt hết. Ngày nay, người ta xây dựng lại một ngôi chùa nhỏ ngay trên đất của khu đất ma. Vì thế, dù là chùa nhưng người qua lại rất ít. Dân làng vì thế cũng ngại xuống chùa, chỉ trừ khi có dịp đặc biệt lắm. Hiện lãnh đạo thôn cũng như các cụ cũng tính phương án di chuyển ngôi chùa ra vị trí khác nhưng vẫn chưa thống nhất về mặt kinh phí và địa điểm.