Mang tiền cho gái có đòi được không?

Các cụ ta có câu “Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không?”.

Câu nói ấy không phải là một câu hỏi mà đó là một lời cảnh báo với tất cả những gã đàn ông ngoại tình, cặp bồ, mang tiền cho gái. Đó là thứ của cải mất đi vô bổ nhất, không bao giờ lấy lại được. Là một việc làm mà không ai đồng tình, bởi đã mang tiền cho gái tức là một người đàn ông dại dột, không tốt, ngoại tình, hay phản bội lại người thân yêu của mình.

Đó cũng là cái giá phải trả của tất cả những kẻ phản bội vợ con của mình, đi gái gú bên ngoài. Chồng tôi cũng là một người như vậy, đến bây giờ, khi anh không còn gì, ngay cả người con gái anh ngoại tình, cung phụng cũng không ở bên cạnh anh. Cô ta cuối cùng lộ mặt thật, chỉ yêu anh vì đồng tiền của anh mà thôi!

Lấy chồng hai năm, tôi và anh đã trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng chúng tôi chưa bao giờ hết lòng tin ở nhau, nhất là tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình bất cứ điều gì. Tôi lúc nào cũng nghĩ chồng mình là một người nghiêm túc, chỉ biết có mình vợ. Nhưng có một lần, tôi vô tình phát hiện ra tiền để trong két tiết kiệm đã không cánh mà bay. Tôi hỏi anh thì anh bảo mang đi làm ăn. Làm ăn gì mà không hề bàn bạc với tôi. Tiền rất nhiều chứ không phải ít, tôi thực sự cảm thấy lo lắng vì anh. Tôi có hỏi anh cũng không nói là làm gì. Anh bảo, khi nào có thành quả thì anh mới nói với tôi.

Tôi cho anh thời gian một tháng để anh thú nhận mọi chuyện nhưng tôi không nhận được câu trả lời thích đáng của anh. Anh ấp a ấp úng nói là đã thua lỗ hết, không dám nói với tôi. Tôi bực mình vô cùng. Ban đầu tôi còn tin anh mới lạ chứ. Nhưng sau, tôi tình cờ phát hiện anh có nhiều biểu hiện lạ, lại còn hay đi đêm về hôm. Bằng chứng xác thực nhất là có tin nhắn trong số điện thoại của anh. Tôi đã tra hỏi anh. Anh nhất định không nói.

Tôi đã chủ động gọi điện cho cái người nhắn tin tình tứ với anh trong điện thoại. Cô này sợ và không dám nghe nhưng bị tôi khủng bố quá nên cô ta phải nghe máy. Cô ta thú nhận mình là bồ của chồng tôi. Vậy mà chồng tôi còn chối đây đẩy, nhất định không thú nhận rằng mình có bồ.

Tôi không thể chấp nhận được chuyện này, bởi sau đó, tôi còn biết, anh không chỉ cặp bồ với một người, hết cô này đến cô khác. Anh ngoại tình với vài người và tiền bạc anh mang cho gái hết. Hóa ra, số tiền anh mang đi cho gái chính là tiền anh nói làm ăn. Nào có làm ăn gì, nào có chuyện thua lỗ nào.

Đến hôm nay tôi mới tá hỏa rằng, chồng mình là một tay chơi gái thực thụ, không phải người đàn ông hiền lành bị bạn bè dụ dỗ. Trước giờ anh không bộc bạch mà thôi. Anh có bồ ngay từ khi cưới tôi, chứ không phải hai năm sau, khi tình cảm vợ chồng đã nhạt. Lúc này tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương. Tôi không muốn sống cùng người chồng như thế này nữa. Nghĩ lại thời gian tôi yêu anh, tin anh, tôi lại thấy rùng mình. Nếu mà anh mang bệnh về cho tôi thì sao, tôi không biết nên làm thế nào.

Tiền anh đã mang đi cho gái hết, anh có quỳ gối cầu xin tôi, tôi cũng không thể nào tha thứ cho anh được. Tôi cảm thấy anh quá ích kỉ, quá vô liêm sỉ. Tiền bạc để tiêu pha, lo lắng cho con cái, tính chuyện làm ăn tương lai, vậy mà anh lại dễ dàng mang đi cho gái như vậy. Làm sao mà đòi lại được. Anh còn khóc lóc nói sẽ đòi lại ư, anh thật là quá ngây thơ hay giả vờ ngây thơ?

Tôi đau khổ quá, tôi dọn về nhà ngoại sống. Tôi không thể tha thứ cho anh và cũng không muốn tha thứ cho người chồng hết tình, hết nghĩa như thế này được. Thật sự, có những việc mình không ngờ tới lại xảy đến. Như chuyện của gia đình tôi, tôi làm sao có thể tha thứ được cho anh?