Má ơi! mất má, con mới biết má quý giá chừng nào…

Ngày của mẹ, Ngày quốc tế phụ nữ, Con gái và mẹ, Tuổi thơ,

Ngày 8/3 với con từ rất lâu đã trở nên chai sạn, không có sự lãng mạn như tụi trẻ trâu ngày nào vẫn hay sỉ diện về bản thân, hênh hoang với bạn bè như thể là sản phẩm, là bằng chứng cho "đẳng cấp" trưởng thành.

Nhưng không chỉ riêng bọn trẻ trâu bây chừ mà ngày đó con cũng từng có ý nghĩ như thế. Giờ ngẫm lại thấy chạnh và chênh lắm má à. Một thời hiếu thắng và nông nổi.

Cũng là người phụ nữ, cả một đời tần tảo vất vả, nhưng với má dường như chẳng có một chút ký ức gì về cái ngày gọi là 8/3. Bông hoa tinh khôi, bông hồng thủy chung, bông hồng ấm nồng hay giản đơn hơn là bông hoa cho sự trân trọng với má vẫn là cái gì đó xa vời.

Tuổi xuân má qua đi trong sự âm thầm và lặng lẽ, thậm chí tẻ nhạt và vô vị về những gì gọi là đẹp đẽ của người phụ nữ. Chính hoàn cảnh, gia đình và con cái đã tôi luyện đức hy sinh vô bờ bến ở má.

Con còn nhớ, thậm chí là nhớ rõ mồn một về cái ngày bị ốm nặng phải đi cấp cứu nhưng cố giấu, không cho má biết.

Như thường lệ, cứ chạng vạng chiều thứ 7 hằng tuần, má lại lết đôi chân mòn vẹt ra ngoài cửa ngóng trông đứa con trai về thăm nhà. Kim đồng hồ nhích dần về màn đêm, con vẫn chưa về. Má vẫn nhẫn nại ngồi dõi mắt ra ngoài ngõ như thể cầu mong một điều diệu kỳ gì đó sẽ đến. Với má lúc đó, phép nhiệm màu nào hơn đứa con trai đi học xa về nhà ăn bữa cơm.

Học đại học gần nhà nên cảm giác cuối tuần với con thời đó rất cồn cào. Nhà mình không giàu có như nhà người khác nhưng bữa cơm cuối tuần là cả sự ấm cúng.

Tuần đó con không về là vì bị sốt nặng phải nhập viện. Con biết nếu biết tin má sẽ thêm lo nên im bặt đi. Thời đó cũng không tân tiến như bây giờ, không có điện thoại để liên lạc. Nhưng không ngờ, cái tuần đó con không về má lại nhiều đêm không ngủ được... Tóc má đã bạc nay lại rụng thêm nhiều. Nước mắt đã nhiều lần phải rơi nay lại thêm một lần nữa khô cạn. Hạnh phúc với má là nụ cười, từng miếng ăn, giấc ngủ của con, hay đơn giản là gặp mặt con.

Cũng thời đó, con không nhớ mình đã ga lăng bao lần vì các cô gái mỗi khi đến ngày 8.3 này. Nhưng con lại chưa một lần nghĩ mình cần ga lăng cho chính người phụ nữ thân yêu nhất của đời mình, người luôn dõi theo con cả cuộc đời.

Má mất. Con mới nhận ra sự hụt hẫng trước cuộc đời.

Giờ phút này, khi nhìn lên di ảnh má, con nhớ lại những ngày còn rón rén bước vào giảng đường đại học.

Ngày đó, má đã phải thức khuya dậy sớm “cày thuê, cuốc mướn” cộng thêm khoản thu nhập ít ỏi từ 2 sào ruộng để cho con có tiền vào trường.

Ngày đó, con đi học má cũng lặn lội theo vào tận Sài Gòn để bon chen bán từng tấm vé số, tích góp đủ chi phí đảm bảo việc học cho con. Rồi chính bản thân má phải bỏ đi những thói quen thiết yếu đời thường như ăn sáng hay uống một ly sữa...

Từ sự vất vả và tảo tần đó, con thấm thía lắm cái cay đắng ngọt bùi mà má phải trải qua, mới thực sự hiểu hết những giá trị cuộc sống mà má đã dạy. Nhưng má ơi! Khi con nhận ra thì má đã không còn trên cõi đời này. Má đã xa con rồi…

Từ trong tâm khảm, con thầm cảm ơn má đã cho con một lần được sinh ra trong đời, cám ơn má đã từng nâng niu nhẹ nhàng từng bước chân con kể từ lúc con cất tiếng khóc chào đời. Và hơn thế nữa, má đã cho con một tuổi thơ hồn nhiên, một điểm tựa vững chắc để con bắt đầu cuộc sống mới trong vòng tay ngập tràn yêu thương...

Phải chăng thời gian là dòng chảy vòng tròn vô tận? Con đã đi hết một chặng đường dài để tìm lại con của ngày xưa… Con đã đọc được điều đó từ trong ánh mắt của má. Hạnh phúc thay khi con biết rằng, mình là niềm vui, là nguồn sống, là chỗ dựa của má.

Con không muốn mất má, không muốn trôi theo dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Con muốn ở bên má, được nghe tiếng nói cười và thậm chí là cả lời la mắng mỗi khi con mắc sai lầm. Con sẽ mãi mang theo trong tim mình hình ảnh mái tóc bạc phơ xõa dài, những vết nhăn trên vầng trán và khuôn mặt phúc hậu, nhân từ của má.

Má à! Đúng như những gì má đã dạy, giờ con mới hiểu, cuộc sống này không đơn giản như những gì con vẫn hằng tưởng. Và sự thật, những thành quả mà con có được hôm nay là món quà về tình thương yêu và đồng cảm trước số phận mà má đã dạy cho.

Cuộc sống diệu kỳ vẫn đang hé mở phía trước...

Và hôm nay, vào ngày này, con lại “trách” má không ở bên con. Má đã không còn trên đời để mặc bộ áo len màu đỏ mà con chắt chiu từ tháng lương ít ỏi đầu tiên để mua tặng… Nhưng 7 đóa hoa tuyệt đẹp ngày hôm qua con tỉ mẩn chọn sẽ giúp má cảm thấy ấm áp ở phương trời xa. 

Ngày của má, con chỉ biết làm được vậy thôi, má à...

Mới đó mà nhanh thật! Ôi, con cứ ngỡ như mới đây thôi, cứ ngỡ như mình sắp bước về nhà và được sà vào lòng má gọi hai tiếng: Má ơi!