Vừa tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội, H.G bị cô bạn thân tên Hương Trà lừa bán vào nhà chứa với cái giá rẻ mạt 20 triệu đồng. Cô gái với bao hoài bão trước mắt đã nhanh chóng bị nơi đây nhào nặn trở thành một cô cave chính hiệu.
H.G khoác lên mình một cái tên hoàn toàn xa lạ, tiếp khách thuộc dạng chuyên nghiệp nhất nhì khu phố “đèn đỏ” và lao vào ma túy đá như một con thiêu thân, tất cả chỉ để cố quên đi cái quá khứ đau thương và hiện tại lõa lồ ngay trước mắt. Nhưng H.G đã dần đánh mất mình.
Với đủ chiêu trò học được trong cái thế giới được coi là cạn bã đó, H.G trở về Hà Nội và nhanh chóng trở thành một “má mì” khét tiếng. Trong đường dây do H.G chăn dắt có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm “chân dài” cung cấp dịch vụ cho khắp các quán bar, karoke, nhà nghỉ, khách sạn tại Thủ đô.
Tấm bằng cử nhân của H.G.
Những ngày đầu làm công việc này, H.G sốc nặng, dù đây không phải là lần đầu lên giường với đàn ông. Nhưng với H.G, khi “vui vẻ” với những người đàn ông mình chưa từng biết mặt, trong cô dâng lên cái cảm giác lúng túng, lo sợ đến khó tả.
“Thứ tình cảm mua bán như một món hàng, đó không phải xúc cảm yêu đương” – H.G thốt lên.
Rồi H.G như chìm vào quá khứ, cô nhớ lại lần đầu tiên mình làm công việc của một gái bán dâm.
H.G tâm sự về hành trình trở thành "gái làng chơi" và "má mì" của mình.
H.G kể, vị khách đầu của H.G là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Qua cách ăn mặc, H.G đoán ông là một quan chức. Lúc đó, đầu H.G như một mớ bòng bong, rối bời căng thẳng và lo sợ. Bằng sự từng trải, người đàn ông này nhẹ nhàng vỗ về chia sẻ làm cô bớt căng thẳng. Nhưng với cô, việc cởi bỏ quần áo trước mặt người đàn ông xa lạ ấy thật không dễ dàng gì.
“Những cử chỉ đó của tôi dường như lại khiến người đàn ông này thêm hứng thú và bị kích thích. Khi ông ta chạm tới cơ thể, tôi đã sợ hãi tới mức toàn thân căng cứng. Dù trước đó đã chủ đã dặn trước rằng, khi đi khách phải nhiệt tình, phải khéo léo, phải … - cô nói.
Mắt hoa lên, tim như có một vật nặng ngàn cân đè nén, theo bản năng, H.G lao ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng, bối rối của vị khách trung tuổi.
H.G chạy vào phòng, khóa chặt cửa, rồi ngồi khóc tức tưởi. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong đầu cô hiện ra hàng triệu triệu câu hỏi không lời đáp: Tại sao số phận mình lại như vậy? Vì sao các cô gái ngoài kia vẫn vui vẻ, hào hứng, thậm chí hãnh diện khi kiếm được những đồng tiền bất chính, bất chấp định kiến và những hiểm nguy rình rập?
Trước khi biết và làm công việc này, suy nghĩ của H.G về nó khác hẳn. Ban đầu, H.G nghĩ việc kinh doanh “vốn tự có” hẳn phải lắm tiền nhiều của lắm thì nhiều cô gái mới ham hố và lao vào như thiêu thân đến thế. Nhưng chỉ đến khi làm chính cái công việc này, hưởng chính những đồng tiền rẻ mạt từ nó, H.G mới hiểu cái thực tế đau đớn của công việc bán thân nuôi mình.
“Mỗi lần đi khách, chúng tôi được trả 200 nghìn đồng, số tiền này chia 50/50 giữa chủ và nhân viên. Cái giá chung những người như tôi được trả cho sự chấp nhận đưa chân ấy mỗi lần chỉ là 100 nghìn đồng. Để rồi phải đối diện với muôn vàn căn bệnh hiểm nguy đang rình rập” – chị G. ngậm ngùi.
Còn tiếp