Chàng Ngốc trong chuyện cổ tích, Nobita, Happy Polar, Forrest Gump, danh hài Charlie Chaplin (hay vẫn được gọi là Vua hề Sác-lô), Mr Bean, Running Man Vũ Xuân Tiến, một nữ ca sĩ xấu xí nhưng hát cực hay ở Anh... và "siêu ca sĩ" Lệ Rơi, tất cả có điểm gì chung không?
Xin thưa là có.
Tất cả họ đều rất "đời", rất thường, và họ đem đến cho đông đảo công chúng, đông đảo mọi người, đông đảo cư dân mạng, cảm giác vui vui, tự tin hơn vào cuộc sống.
Họ được biết đến nhiều, hoặc do tài năng, hoặc tình cờ và bất ngờ nổi tiếng, thậm chí tai tiếng, hoặc nổi tiếng kiểu rất...vớ vẩn, thường là không phải là dạng tài năng xuất chúng, kiệt xuất, thần tượng kiểu "ngôi sao trên cao vời vợi" và mà kiểu người khác cảm nhận: ồ, anh ấy, chị ấy, cũng như chúng ta, thậm chí còn bình thường và tầm thường hơn cả chúng ta, nhưng anh ấy, chị ấy có một cái gì đó rất hay hay, khác người.
Thực tế, trong lịch sử nghệ thuật, trong điện ảnh, hài kịch từ rất xa xưa luôn có những vai diễn, thường là vai hài như Vua hề Sác lô, Mr Bean, chàng ngốc, thằng mõ, hay trong truyện tranh như nhân vật Nobita luôn là những nhân vật kiểu ngốc nghếch, ngờ nghệch, hậu đậu, không phải tài giỏi. Nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật hài, tiếng cười xuất phát từ chính chỗ đấy, xuất phát từ chính sự không hoàn hảo ấy.
Sự chân chất của Lệ Rơi được cộng đồng mạng rất thích
Tâm lý con người từ khi biết nhận thức luôn hướng tới cái đẹp, tới sự hoàn hảo, nhưng vì "cuộc sống không giống cuộc đời", chúng ta luôn cảm thấy mình không hoàn hảo, ai cũng thấy mình khiếm khuyết, thiếu thốn một cái gì đó. Những nhân vật kiểu không hoàn hảo, khiếm khuyết, theo một cách gián tiếp, làm con người có cảm giác hạnh phúc hơn, tự tin hơn. Cảm giác này không hề có gì là "tội lỗi" cả. Đơn giản như việc nghe giọng hát của ca sĩ Lệ Rơi, chắc chắn ai cũng cười vui, một thứ giọng hát không thể "ngửi" nổi. Ai cũng thấy: ồ, mình hát hay hơn anh ta nhiều.
Ở đây có sự hiếu kì, tò mò lan truyền kiểu dây truyền, ở đây không hề có sự thần tượng kiểu tuyệt vời, hâm mộ, nhưỡng mộ.
Nếu anh chàng Hậu Hải Dương kia hát hay, chưa chắc anh ta đã nổi tiếng đến thế, bởi thiếu gì người hát hay mà đi kèm cả tấn công nghệ lăng-xê nhưng cũng mãi chưa nổi tiếng.
Và sự nổi tiếng của Lệ Rơi còn do yếu tố độc đáo nữa. Happy Polar nổi tiếng tầm cỡ châu Á vì là hot-gơn quá xấu, quá kinh khủng. Lệ Rơi thành hiện tượng vì hát quá hay.
Hiện tượng Lệ Rơi, hay cả anh chàng Running Man bỗng dưng cởi áo chạy theo xe bus thế là nổi tiếng, thế là được sang Anh xem đội bóng mà anh ta yêu thích thi đấu, là một kiểu "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", bỗng dưng được biết đến, một kiểu may mắn đôi khi rất trời ơi đất hỡi. Mỗi chúng ta, chẳng phải ai cũng đều mong muốn ao ước được may mắn đó sao.
Lệ Rơi và vườn ổi là nguồn thu nhập chính
Xét theo một nghĩa nào đó, chúng ta nên cảm ơn anh Hậu, và cảm ơn cả những nhân vật kiểu khiếm khuyết kiểu như Lệ Rơi nữa. Họ không làm hại ai, không vi phạm pháp luật, chịu cái sự "ném đá" về mình, lấy cái sự bị ném đá- bị tai tiếng để đem đến niềm vui, đem đến cả sự bực mình nữa, nhưng gián tiếp khiến người khác cảm thấy tin tin hơn, cảm thấy mình có giá trị hơn. Cái này là về mặt tâm lý nhận thức trong sâu thẳm mỗi con người, như tâm lý học là nó truyền thông điệp gián tiếp, thông điệp "ngầm", chứ không lộ rõ theo kiểu mấy nhà đạo đức học rởm đời hay lên giọng kiểu: tự tin lên đi, yêu đời lên đi.
Hiện tượng Lệ Rơi còn đến do sự khác biệt. Trên thế giới mạng, người ta luôn cứ đánh bóng, "làm hàng", tỏ ra mình thế nọ thế kia, thế là tự nhiên tất cả cùng đổ xô vào tò mò vì 1 anh chàng thật đến không thể thật hơn, thật thà khoe cái giọng hát dở hơi của mình. Đúng như một câu quyen thuộc trên mạng "khi tất cả cùng cởi truồng, thì thằng mặc áo là thằng khiêu dâm". Vấn đề nằm ở sự khác biệt.
Hình ảnh Lệ Rơi đi 1 chiếc xe đạp cà tàng, chở ổi đi bán, với cái sân khấu là cái thành giường và cái màn đằng sau đã gợi lên một thứ gì đó rất bình dị và đơn sơ. Anh ta cứ hát hò, cứ chém gió, cứ đàng hoàng thu âm gửi tặng Fan. Nào, nhìn đi, bạn có thấy bài học nào về sự tin yêu cuộc sống, sự lạc quan yêu đời ở đây không?
Tôi không PR cho anh Lệ Rơi đâu nhé. Theo qui luật của truyền thông, cái gì nhanh đến thì nhanh đi, ngày mai cả thiên hạ lại đổ xô sang một hiện tượng khác. Như năm ngoái, truyền thông ầm ĩ về cái anh Running Man nhưng giờ còn ai thực sự quan tâm anh ta đang làm gì, ở đâu nữa không? Anh Lệ Rơi cũng vậy, nếu anh cứ ngồi trong góc nhà và hát mãi kiểu như vậy, thì đến cái clip thứ 500 của anh, chắc cũng ít người còn thèm nghe nữa.
Con bây giờ, cứ bật clip Lệ Rơi lên và nghe đi, một vài giây phút cười thoải mái, một vài giây phút khó chịu bực mình vì cái anh Lệ Rơi để mà tạm quên đi những sự khó chịu khác, thế chẳng phải đã là sự giá trị của hiện tượng Lệ Rơi rồi đó sao.