Cô 27 tuổi, tuổi không còn bồng bột nữa, bạn bè cô phần lớn đã lập gia đình hoặc có nơi có chốn bàn tính chuyện trăm năm. Mẹ cô thi thoảng buông tiếng thở dài nhắc cô nhanh nghĩ chuyện chồng con, lòng cô nhói đau vội giấu giọt nước mắt sắp trào nơi khóe mắt. Từ ngày tình đầu rời bỏ cô, để lại hai từ lạnh lùng "không hợp", vết thương lòng làm cô không yêu được ai khác cho đến ngày cô gặp anh…
Anh từng trải qua nhiều vất vả lo toan nên nhìn anh chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi 32. Anh vẫn hay đùa cô “Cuộc sống này nhiều lần xô anh ngã nhưng anh luôn đứng dậy sống mạnh mẽ hơn lần trước”. Cô thích sự lạc quan, điềm đạm, thấu hiểu người khác ở anh. Cô coi anh như người bạn thân thiết cùng chia sẻ những nỗi niềm, không nghĩ có ngày trái tim cô bối rối đập sai nhịp. Cô đau khổ khi là người đến sau, anh đã có tổ ấm riêng đi về với trách nhiệm làm chồng, làm cha nặng gánh trên vai.
Cô dặn lòng chỉ là cơn say nắng sau chuỗi ngày dài cô đơn gặm nhấm tổn thương. Cô nhớ từng nghe ai nói người đàn ông khi đã lập gia đình giống như thứ rượu vang càng ủ lâu càng đượm, cuộc sống gia đình cho người đàn ông sự tinh tế thấu hiểu tâm lý phụ nữ hơn, có phải thế nên ánh mắt nhìn sâu thăm thẳm cùng lời quan tâm nhẹ nhàng của anh làm trái tim cô yếu mềm say trong men yêu đương, cô lầm tưởng anh và cô sinh ra để dành cho nhau. Ở bên anh lý trí cô ngủ quên, cô tự bao biện trái tim có lý lẽ riêng, cô không cướp anh ra khỏi gia đình, cô chỉ mượn anh những khi anh đã hoàn thành trách nhiệm làm chồng, làm cha…
Yêu anh – tình yêu xuôi theo trái tim mà ngược đường đạo lý, cô chấp nhận những thiệt thòi, cô biết chẳng bao giờ anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn. Anh chưa từng đưa cô đi xem phim hay dạo chơi những chốn đông người bởi anh sợ lỡ bắt gặp người quen, là nỗi nhớ cồn cào cô không được phép chủ động nhắn tin gọi điện, là khi ốm đau cô học cách tự an ủi chăm sóc bản thân mình. Anh thì thầm với cô “Giá như anh gặp em sớm hơn, anh sẽ không để mất em”. Anh nói giá như sao cô vẫn cảm giác hạnh phúc, dù cô biết thứ hạnh phúc này cô có được là vay mượn từ hạnh phúc của người đàn bà khác.
Yêu anh - cô uống những ly café vội vàng, vội đến nỗi nhiều khi cô chưa kịp cảm nhận vị, cho anh về kịp giờ đón con. Những buổi hẹn hò ngắn ngủi sau giờ tan sở, vòng tay anh ôm chưa đủ ấm đã vội buông khi tiếng chuông điện thoại chị giục giã gọi, bữa cơm tối tươm tất chị đã dọn lên mâm chỉ chờ anh về. Cô trở về khi thành phố lên đèn, nhìn lên ánh sáng bên cửa sổ những ngôi nhà cao tầng cô mường tượng ra phía trong là sự hạnh phúc sum vầy, cô thấy lòng lẻ loi cô độc quá, rồi cảm giác day dứt đến, không phải với anh mà với chị khi cô nghĩ về cảnh người đàn bà ôm con lặng lẽ bên mâm cơm đã nguội chờ chồng về…
Yêu anh – nước mắt cô lặng lẽ rơi khi thấy bức hình chị mới đăng lên facebook, cuối tuần anh đưa vợ con đi chơi, vòng tay anh ôm eo chị rất chặt, nụ cười rạng rỡ. Cô không ghen mà thật ra cô có quyền gì để ghen, chỉ cảm giác đau. Hôm trước thôi anh còn bảo với cô “Cuộc sống gia đình anh nhàm chán ngột ngạt quá, tình cảm vợ chồng phai nhạt, nhiều khi anh không muốn bước chân về nhà”. Cô băn khoăn không biết đâu thật giả trong những lời anh nói, nhưng nụ cười tươi của anh bên vợ con không có chút gượng gạo nào. Đàn ông vốn dĩ tham lam thường chỉ muốn thêm không muốn bớt, liệu anh được bao nhiêu phần thật lòng với cô?
Cuộc sống gia đình với gánh đàn bà chị nói đã làm cho tình yêu ấy héo mòn theo ngày tháng (Ảnh minh họa).
Thi thoảng anh kể cô nghe những chuyện không hài lòng về chị. Chị thi thoảng viết những entry về "gánh đàn bà" mang trên vai khi đã lập gia đình với nhiều dấu chấm bỏ lửng… Cô chưa hiểu hết gánh đàn bà chị nói nhưng cô nghĩ sau những dấu chấm lửng ấy có khi nào là tiếng thở dài buồn. Cô chợt thương chị. Vợ chồng sau những năm tháng dài chung sống, mấy ai giữ mãi được ngọn lửa tình yêu như thưở ban đầu, nhưng tình yêu vơi dần theo ngày tháng còn tình nghĩa dày thêm lên, khi anh trách móc chị có phần chua chát, anh có nhớ đến nghĩa vợ chồng không?
Cô nghĩ không phải một thời anh cũng từng yêu thương chị mười phần như thế, có thể còn yêu thương chị nhiều hơn cô bây giờ, cũng tha thiết muốn được cưới chị làm vợ. Nhưng cuộc sống gia đình với gánh đàn bà chị nói đã làm cho tình yêu ấy héo mòn theo ngày tháng. Vòng xoáy cuộc đời với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền sao anh bắt chị mãi mơ mộng vui tươi như cô gái trẻ hồn nhiên tuổi đôi mươi, không buông lời cằn nhằn khi tiền nhà không có, con thì ốm đau quấy khóc. Anh muốn chị lúc nào cũng đầu tóc váy áo thơm tho trong khi rời việc về nhà chị tất bật với đống việc không tên đón con, nấu nướng, giặt giũ, dọn nhà… Chị làm sao nhẹ nhàng khi anh về muộn với muôn vàn những lý do không chính đáng để ở bên ngoài với cô. Nếu cô có duyên phận gặp anh trước chị, biết đâu giờ cô cũng đã trở nên nhàm chán trong mắt anh giống như anh đang chán chị bây giờ… Lần đầu tiên cô hiểu ra, sự rạn nứt hạnh phúc không phải bắt đầu từ chị, mà bắt đầu từ sự ích kỷ của anh…
Cô biết chị yêu thương anh rất nhiều, hy sinh vì anh không ít, thứ tình yêu vị kỷ của người thứ ba như cô làm sao so sánh được. Đúng thật tình yêu không có lỗi, nhưng tình yêu cần có thêm lương tâm và đạo đức. Cô làm sao yêu anh, khi ngày nào cô cũng nhìn thấy chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út kia. Cô thực tâm muốn được nói lời xin lỗi tới chị dù có phần muộn màng…