Em và anh quen nhau được 3 năm nay. Anh khá đẹp trai, tính tình hiền lành. Còn em không được may mắn khi sở hữu chiều cao khiêm tốn chưa tới 1m60. Khi tốt nghiệp cả hai chúng em cùng về quê lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Tới nay, ai cũng đã có công việc ổn định. Anh làm kế toán cho một nhà máy, còn em cũng làm văn thư cho một công ty gần nhà.
Anh từng “thề non hẹn biển” suốt đời yêu em mà không thay lòng đổi dạ. Em yêu anh nhiều nên rồi tin tưởng mà trao hết đời con gái cho anh không một chút hối tiếc. Và kết quả sau cái đêm “định mệnh” đó em đã có bầu ngoài ý muốn.
Mới đầu, em rất vui khi nghĩ đến đứa con bé bỏng. Em cứ nghĩ niềm vui của em cũng chính là niềm vui của anh khi tình yêu đơm hoa kết trái. Em chờ đợi một điều gì đó lớn lao từ anh. Nhưng không mọi người ạ! Anh biết tin, anh hoảng loạn, anh lo lắng rất nhiều. Khi em hỏi "Giờ mình tính sao anh" thì anh nói cho anh 2 tuần để anh nghĩ.
Và rồi 2 tuần sau đó, anh mới xuất hiện, anh nói anh chưa chuẩn bị được tinh thần và cơ ngơi để lấy vợ. Anh muốn em im lặng, chờ đợi để anh thưa với bố mẹ. Em đã khóc vì suy sụp, em buồn vô cùng. Em nói, anh không thưa với bố mẹ em sẽ tự đến và nói chuyện hai đứa và cái thai 2 tháng với mọi người.
Trước những lời thẳng thắn của em, anh phải nói thật với gia đình. Bố mẹ anh gọi em đến để nói chuyện. Bà nhìn em với vẻ mặt giận giữ, bà nói “Con gái gì mà còi nhỏ yếu ớt vậy. Mà mới từng đấy tuổi đã làm liều rồi. Chuyện này anh chị tự đi giải quyết với nhau đi, tôi không biết đâu”. Bà nói rồi đuổi em về mà không thương gì đứa cháu trong bụng.
Anh thấy vậy cũng không chạy theo an ủi em mà theo mẹ vào nhà. Mấy hôm sau, anh lại gặp em, anh giải thích bố mẹ anh cũng bất ngờ. Với cả nhà anh vừa có một anh trai mới lấy vợ, nên chúng em phải đợi tới sang năm mới được cưới. Còn chuyện đứa con thì hai đứa tự giải quyết với nhau, nếu để sinh thì phải tự nuôi nấng đợi sang năm cưới một thể. Còn nếu, không muốn mang tiếng thì hãy đến bệnh viện giải quyết rồi tính tiếp.
Em nghe thế mà lòng rối bời vô cùng. Em hỏi ý anh tính sao thì anh khuyên em nên bỏ cái thai đi và chờ đợi dứa con khác. Anh nói với em liệu không được sự đồng thuận của gia đình, chúng em có hạnh phúc hay không? Em sinh con mà không có chồng, không cưới hỏi liệu bố mẹ em có đồng ý không? Là chính anh nói thương em nhiều, nhưng em thấy anh chẳng quan tâm đến nỗi đau của em. Anh cứ làm theo những gì mẹ anh nói, anh không bảo vệ em không bảo vệ đứa con.
Với một cô bé mới ra trường như em, giờ em cảm thấy xấu hổ ê chề lắm. Em không biết phải làm sao cả. Bố mẹ cũng đã kỳ vọng ở em nhiều, thế mà giờ em lại ra nông nỗi này. Xin nói thêm, bố mẹ em khá nguyên tắc và thương con, nếu biết chuyện kiểu gì cũng đến nhà anh, làm ầm lên cho mà xem.
Giờ em đang hoang mang, thất vọng vô cùng mọi người ạ! Em muốn giữ đứa bé lại, nhưng em sợ cảnh làm mẹ đơn thân. Liệu em có nên nói thật với mẹ mình để mẹ em giúp em cách giải quyết việc này không ạ? Xin hãy giúp em với?.