Lê Hoàng: "Việt Trinh là diễn viên đầu tiên đi xe hơi"

Đó là nhận xét của Lê Hoàng về sự nghiệp của Việt Trinh. 3 thời kỳ đó là những thời kỳ nào? Điều này sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây.

Bây giờ mà viết về Việt Trinh thì không biết là sớm hay muộn. Đã có một thời, có xa xưa gì đâu, số lượng tạp chí có in hình Việt Trinh trong một tháng khéo phải chất cao hơn đầu cô. Tôi không phải đạo diễn đầu tiên của Việt Trinh, càng không phải đạo diễn cuối cùng.

Nhưng tôi có cùng cô tham gia một sự kiện đặc biệt, nếu không nói là rất đặc biệt hồi cách đây 20 năm, đó là cùng Việt Trinh đi làm phim Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ phim ấy đã chìm vào quên lãng rồi, những khán giả teen hôm nay khéo không hề biết có nó ở trên đời (cũng đáng đời nó chăng?). Nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Việt Trinh ngày ấy.

Việt Trinh ngày ấy.

Đó là một cô bé có nước da bánh mật, khuôn mặt bầu bĩnh và đặc biệt đôi mắt rất đẹp. Nếu xét về ngoại hình, lúc đó như Việt Trinh là cực chuẩn.

Chỉ có lớp diễn viên nữ sau này mới có chân dài hơn. Việt Trinh học cùng lớp diễn xuất với Lê Tuấn Anh (hình như Lý Hùng nữa thì phải!). Theo tiết lộ của vài học sinh lúc đó, chả biết đúng hay sai (tôi cầu trời cho sai) thì chương trình học chủ yếu là chơi và đánh bài, thỉnh thoảng có thay đổi bằng cách đánh bài và chơi.

Việt Trinh hồi ấy đi một chiếc xe gắn máy chả hiểu nhãn hiệu gì, nhưng cũ kỹ như những ý đồ kịch bản, sơn màu đỏ và vỡ một miếng to ở mũi. Ưu điểm duy nhất của xe là gây ra nỗi sợ hãi cho kẻ nào muốn lấy trộm, vì nó có khả năng chết máy bất kỳ lúc nào.

Bộ phim đầu tiên của tôi có Việt Trinh, Mỹ Duyên, Lê Công Tuấn Anh và Lê Tuấn Anh. Có một cảnh quay Việt Trinh đến từ tám giờ sáng, ngồi chờ đến hai giờ chiều và cô vẫn tươi như hoa (Sau này, tôi nghe đồn có những đoàn phim ra từ tám giờ để đợi tới trưa Việt Trinh tới, và tất cả mọi người cũng đều cố gắng…tươi như hoa, vì sợ làm cô giận).

Việt Trinh kể với tôi, hồi nhỏ không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Cô từng đi bộ mười mấy cây số đường đất trong đêm để xem phim “Ván bài lật ngửa”. Cô không tiết lộ là đi dép hay đi chân đất.

Sau “Ngọc trong đá” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, có lẽ “Xương rồng đen” của đạo diễn Lê Dân (nhưng có sự đóng góp cực kỳ lớn của nhà quay phim Đinh Anh Dũng) là bộ phim Việt Trinh nhớ nhất. Dũng có kể với tôi rằng, trong thời kỳ cực thịnh của cô, lúc mà Việt Trinh có thể một ngày đóng tới ba phim và lên sân khấu ho cũng có khan giả mua vé. Việt Trinh vẫn bảo với Dũng: "Nếu bây giờ anh làm kiểu ‘Xương rồng đen’ thì em vẫn đóng không công!” Dũng nói xong. Thở dài bảo tôi: “Tao cũng không tin lắm.”

Theo tôi Việt Trinh tuy còn rất trẻ đẹp nhưng đã có ba thời kỳ của sự nghiệp: lúc bước vào nghề, thời đỉnh cao và bây giờ.Tôi may mắn chỉ quen cô lúc đầu và gặp cô lúc sau, tuyệt đối không biết gì vào lúc giữa, cho nên không bị thành kiến hay tức tối gì cả.

Tại sao lại tức tối? Tại đã có lời kể rằng: Mấy người quen Việt Trinh từ thuở “hàn vi” tới khi làm phim “mì ăn liền” đã bị Việt Trinh làm cho choáng váng. Đạo diễn Quốc Long chẳng hạn. Ông nghĩ mình là thầy cũ, sẽ được cô tới quay đúng lịch hẹn nhưng hình như không phải thế.

Lần gặp gần đây nhất của Việt Trinh với tôi cũng đã lâu lắm rồi, trong một chương trình truyền hình, tôi và cô cùng ngồi nói chuyện. Hai anh em đều không được tự nhiên. Có một cái gì đượm buồn rất khó tả.

Nói thẳng ra, trong cuộc đời nghệ thuật của Việt Trinh, tôi không đóng vai trò gì lớn. Tôi chỉ là một trong những người đầu tiên mà những kẻ như vậy khéo có rất nhiều. Những lúc cô vui buồn sau này, tôi cũng không có mặt để đóng vai nâng đỡ hay động viên gì cả.

Cô cũng chả cần tôi, tôi chả ảo tưởng chút nào. Nhưng tôi viết bài này về Việt Trinh, vì nghĩ rằng số phận của cô cũng đồng hành với số phận của phim thị trường Việt Nam. Đó là được đón nhận một cách ngơ ngác, sau đó được tung hô lên tận mây xanh rồi lại được xem xét một cách nghiêm khắc, vội vã, bất công.

Có rất nhiều thứ đầu tiên ở Việt Trinh: là ngôi sao đầu tiên sau năm 75 của giai đoạn phim dành cho khán giả, là diễn viên đầu tiên đi xe hơi trong đầu năm 80, là diễn viên đóng nhiều phim nhất và được trả thù lao cao nhất, được nhiều người yêu mến nhất, làm khổ nhiều đạo diễn nhất, có nhan sắc lâu bền nhất, có những thời gian vắng mặt khó hiểu nhất, gây cho người ta một cảm giác bâng khuâng nhất khi gặp lại.

Nếu sau này có một bộ phim về Việt Trinh, tôi nghĩ khéo chính cô cũng không đóng nổi vì vai đó quá phức tạp!