3 năm, lựa chọn cuộc sống tự do, độc thân, vui chơi với bạn bè. 3 năm, đi khắp nơi, phượt khắp nơi, cũng ngao du sơn thủy đủ những nơi mình thích. Thế là coi như đã một phần mãn nguyện. Dù chẳng có điều kiện như ai đó, đi vòng quanh thế giới. Cũng không thể đi xuyên Việt nhưng những nơi mình ngưỡng mộ, cũng đã được đặt chân qua.
Cũng đã tiếc nuối nhiều, cũng đã đánh mất nhiều cơ hội khi mà phải từ bỏ rất nhiều anh chàng đẹp trai, mình đã từng mộng tưởng lại để theo đuổi cái hoài bão gọi là tự do. Dừng lại biết bao nhiêu lời tỏ tình, biết bao nhiêu cái nắm tay vội với câu nói ‘em chỉ coi anh là bạn’ để được là người của riêng mình, không ai quản thúc. Vậy cũng coi như là tạm đủ rồi.
Đi chụp ảnh cưới cho biết bao nhiêu đứa bạn vì chúng ngưỡng mộ tài năng chụp ảnh cưới của mình. Đưa bạn bè tới những vùng quê thôn hẻo lánh, gặp gỡ biết bao học sinh nghèo vùng núi, trải nghiệm cuộc sống nơi đây, đã là có vốn để tự hào khoe với thiên hạ, ta đã từng đặt chân đến đó.
Cũng từng nắm tay một vài người đàn ông nhưng lại buông tay vội vã khi sợ họ 'xích' mình. Cũng từng thân thiết với bao nhiêu gã trai nhưng cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Họ theo chồng bỏ cuộc chơi, họ lấy vợ sinh con đẻ cái. Cũng đã dự biết bao nhiêu đám cưới của bạn bè thân thiết, về quê hết người này đến người kia và thăm biết bao nhiêu bà đẻ, ngắm bao nhiêu khuôn mặt trẻ thơ. Thôi thì cũng xin gác lại tất cả, chuẩn bị hành trang cho mình.
Đi chụp ảnh cưới cho biết bao nhiêu đứa bạn vì chúng ngưỡng mộ tài năng
chụp ảnh cưới của mình. (ảnh minh họa)
Nhìn lại, đàn ông cùng trang lứa cũng đã gần lập gia đình hết. Người hơn tuổi thì không nói làm gì, họ đã gọi là… già. Người kém tuổi thì cũng có, cũng theo đuổi đấy nhưng lại ngại ngùng không dám yêu vì lúc nào cũng tự cho mình là cô gái mạnh mẽ, đàn chị, giỏi mưa giỏi nắng. Thôi thì, nên hạ thấp tiêu chí xuống, hình mẫu lý tưởng nay cũng không còn nữa. Cạ cứng để đi chơi, tụ tập cũng có đôi có cặp, thậm chí có bộ ba cả rồi. Nên cũng phải xem xét lại mình.
Nay mùa cưới, người ta chụp ảnh đẹp lung linh, thi nhau đưa ảnh lên Facebook mà mình có chút chạnh lòng. Cũng đã có một anh bạn trai, dù chưa nhận lời yêu nhưng luôn tin rằng, anh ấy luôn ở bên mình, sẵn sàng vì mình, sẵn sàng chờ đợi mình. Cũng đã mất mấy đêm suy nghĩ cho cuộc tình nửa năm này. Thôi thì phải quyết định thôi, phải lấy chồng thôi chứ không còn thuở lông bông nữa.
Là con gái, ai rồi cũng phải lấy chồng. Nếu có một bờ vai để tựa thì chẳng phải là quá tốt sao, tốt hơn là sống một mình, cô độc rồi lại nuôi con một mình. Làm mẹ đơn thân chẳng dễ nên đừng để tuổi xuân qua đi rồi đến lúc muốn lấy chồng cũng khó. Thôi thì yêu cũng đã đủ chín, cũng đã tìm hiểu nhau lâu rồi, cũng biết được gia cảnh, thân thế và tính tình của nhau. Lấy chồng cũng là chuyện may rủi. Có sợ thế sợ nữa thì cũng vẫn vậy, có chọn thế chọn nữa cũng chẳng thể cầu toàn. Rồi đâu sẽ vào đấy, tương lai không thể đoán định trước. Thôi thì đã yêu thì hãy lấy chồng…
Là con gái, ai rồi cũng phải lấy chồng. Nếu có một bờ vai để tựa thì chẳng phải là
quá tốt sao, tốt hơn là sống một mình, cô độc rồi lại nuôi con một mình.
(ảnh minh họa)
Ngày cưới đã gần đến, chụp ảnh cho người khác nhiều rồi, bây giờ đến lượt mình. Tình yêu đã tới, phải chớp lấy cơ hội không lại vụt tắt, níu kéo không được. Phải biến giấc mơ thành sự thật, phải khiến mình được hạnh phúc. Bao nhiêu thú vui, bao nhiêu trải nghiệm cũng đã có hết rồi, bây giờ phải nghĩ đến thiên chức mà ông trời ban cho người phụ nữ, làm vợ, làm mẹ mà thôi…
Tạm biệt những mộng mơ, tạm biệt tự do bay nhảy, làm theo ý mình, ta về với bổn phận của người phụ nữ. Lấy chồng thôi, lấy chồng còn sinh con, lấy chồng còn được bế ẵm trẻ thơ, được thơm vào đôi má phúng phính những thịt của con gái, con trai yêu. Lấy chồng để được tận hưởng cái gọi là mái ấm hạnh phúc như bao người. Chứ không sẽ lại vài năm thèm muốn khi thấy người ta có đôi có cặp, có con có cái đi dự tiệc, đi liên hoan.
Cô đơn đáng sợ lắm, nhất là khi bạn bè đã yên bề gia thất. Cô đơn còn sợ hơn mỗi khi đêm về, chẳng có người chung chăn chung gối. Con gái ưa tự do, cá tính mạnh mẽ, thích làm theo ý mình, tự chủ nhưng rồi cũng phải đến lúc lấy chồng.
Thì cơ hội đã đến, lấy chồng thôi!