"Lấy chồng sớm ê chề, nhục nhã biết bao nhiêu!"

Đúng là lấy chồng sớm nhục nhã biết bao nhiêu chị ạ.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An!

19 tuổi, em đã lập gia đình. Hiện tại, em đang ở tuổi 21 thì đã có 2 bé (1 gái, 1 trai). Nhìn vào gia đình em ai cũng nói em sướng: em trẻ trung và có tất cả trong tay, lấy chồng nhà giàu, chồng chiều và yêu thương vợ. Nhưng bên ngoài vỏ bọc ấy là những chuyện khủng khiếp không ai biết. Đúng là lấy chồng sớm nhục nhã biết bao nhiêu chị ạ.

Ngày mới lấy chồng, em đang học đại học năm nhất. Vì đi lại xa xôi và em có bầu nên nhà chồng không muốn cho em theo học. Cái dại dột đầu tiên là quyết định em đồng ý với chuyện này: nghỉ học. Em ở nhà phục vụ cơm nước từ A-Z chẳng khác gì một người giúp việc. Chồng em kế thừa một công ty gia đình nên nhìn chung về kinh tế em không bao giờ phải suy nghĩ.

Nhà chồng em trọng nam khinh nữ, ngày em có bầu, em vẫn phải lao động vất vả. Nói về chồng em, sau một thời gian lấy nhau, bỗng dưng anh lười lao động, suốt ngày đi chơi điện tử rồi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con.

Mẹ chồng em thì toàn khen con trai tài ba và nói xấu em liên tục. Chồng em ra ngoài nghe bạn bè kích bác về lại gây sự, mắng chửi em suốt ngày.

Chán nản, em quyết định chia tay vì em quá mệt mỏi. Nhưng chồng em hàng ngày nhắn tin hết nịnh nọt rồi đe dọa đến xin lỗi. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng em cho chồng thêm một cơ hội để sửa sai.

Thời gian đầu anh cũng thay đổi, yêu thương và biết nghĩ đến vợ con hơn. Nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn rồi đâu lại hoàn đấy. Hàng ngày, anh mải chơi, về chửi mắng, nhục mạ em. Em buồn và khóc nhiều lắm.

Nhiều lúc em nghĩ mình sắp điên mất. Nhưng sau tất cả, em vẫn muốn thay đổi anh. Em không chì chiết hay to tiếng với anh mà em vẫn cố gắng mềm mỏng.

Sau đó, em còn phát hiện ra chồng em tòm tem bên ngoài. Đau khổ nhiều rồi nên đối với em cũng chỉ là thêm chút muối vào nồi canh quá mặn thôi.

Vấn đề ở đây là càng ngày em càng chán. Chán đến mức nghĩ lại lúc vợ chồng ân ái, em rùng mình, thấy ghê tởm. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến việc chia tay.

Nhưng em thương con em lắm, bố mẹ ly hôn con là khổ nhất. Lắm lúc em còn nghĩ giá như chồng em yêu thương ai đó thực sự chứ không phải chơi bời thì lúc đấy em sẽ đủ tự tin và điều kiện để bước đi.

Em phải làm sao đây chị Tâm An?

(Huyền Thương, Gia Lai)

Chị Tâm An trả lời:

Trước hết chị xin được chia sẻ với em về vết thương lòng đang hình thành quá lớn trong em. Đúng là người ta thường đau đớn nhất, khổ sở nhất khi bị chính người thân của mình phản bội, chà đạp.

Em lấy chồng khi còn quá trẻ và hiện tại khi đã 1 nách 2 con em vẫn còn rất trẻ. Ở độ tuổi này trong khi nhiều bạn gái khác đang tập trung vào việc học hành, xây dựng sự nghiệp, giao lưu bạn bè thì em lại phải tối ngày bận rộn với con cái, chuyện gia đình, đối diện với chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng vô tâm, lười nhác,...

Có rất nhiều người lấy chồng sớm và được hạnh phúc, nhưng số đó không quá nhiều. Chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này, để viết một lá thư đầy nước mắt cho chị như thế với em như hàng ngàn vết dao cứa vào da thịt mình.

Đúng như em nghĩ, cái sai lầm đầu tiên của em đó chính là chấm dứt việc học, bỏ học để đi lấy chồng. Sự phụ thuộc, dựa dẫm vào kinh tế, không tự chủ về kinh tế khiến em bị ràng buộc vào nhiều thứ và khó có thể đưa ra một lời nói có trọng lượng.

Chị nghĩ khi em viết ra được những dòng tâm sự này, em đã trút được ít nhiều tâm tư đắng lòng của mình và em cũng đã có trong mình một sự lựa chọn rồi. Em là một người phụ nữ giàu tình cảm, nghị lực, đầy vị tha.

Chồng em có nhiều lỗi lầm nhưng trên hết em vẫn cố gắng chịu đựng, với mục đích anh sẽ nhận ra và yêu thương gia đình hơn. Để có thể hành động mềm mỏng, độ lượng như em thật sự không phải ai cũng làm được.

Chị thấy em đã làm mọi thứ rất hoàn chỉnh rồi, em cố gắng nhẫn nhịn và đã cho anh ấy cơ hội để thay đổi.

Nhưng nói gì thì nói, qua thư của em chị thấy anh ấy không những lười biếng, đánh mắng, chửi rủa em thậm tệ, giờ anh ấy còn ngoại tình. Thêm vào đó, tình cảm của em dành cho anh ấy dường như đã chai sạn.

Em gái bé nhỏ ạ, sau tất cả những gì chịu đựng, em hãy cho anh ấy nốt một cơ hội nữa. Em hãy giải thích cặn kẽ, thấu tình đạt lý những nguyện vọng của em. Chị hy vọng sự chia sẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng, có cương có nhu và có cả những giọt nước mắt sẽ khiến anh ấy hiểu em muốn gì. Anh ấy sẽ tỉnh ngộ và rũ bỏ những vấn vương ngoài luồng và quay trở về với gia đình, tu tỉnh làm ăn.

Còn ngược lại, nếu anh ấy vẫn vậy, em cũng nên xác định lại mối quan hệ này bởi nếu sau nhiều lần tha thứ, người đó không nhận ra sự cam chịu, cố gắng của em thì chị nghĩ em nên dứt khoát với anh ấy.

Chắc chắn đứa con nào nếu bị thiếu hụt tình cảm của cha mẹ đều đáng thương. Song em phải hiểu đã cố hết sức, chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu mẹ chúng nhẹ nhõm, không còn bị đánh đập... Chỉ em mới hiểu tình cảm vợ chồng hiện tại của em đang ở mức nào. Em hãy thật tỉnh táo, mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này nhé.

Giả sử nếu có chia tay chồng, em hãy cố gắng gửi con cho ông bà ngoại và chuyên tâm học hành. Kiến thức sẽ giúp em mạnh mẽ, xây dựng cho mình cuộc sống mới.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.