Lặng im nhìn em ra đi trong nước mắt

Em sẽ hạnh phúc bên cuộc tình mới, người đó tốt hơn anh như em đã từng nói.

Tình yêu của đôi ta kéo dài theo năm tháng với biết bao vui buồn lẫn lộn, anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi được gặp em. Nhưng số phận đã chia cắt chúng ta. Có lẽ anh và em có duyên không nợ.

Yêu xa đồng nghĩa với kết thúc phải không em? Từ khi chúng ta xa nhau để tạo dựng cuộc sống, em cầm trên tay tờ giấy đỗ đại học đến với đất Hà Thành, anh và em không còn như trước nữa. Cuộc sống xa hoa chốn đông người đã làm em thay đổi và đã quên đi một tình yêu vốn dĩ là mãi mãi.

Từ khi mình xa nhau đã làm cho mối quan hệ của anh và em trở nên nhạt nhẽo, biết bao giận hờn, cãi cọ, đau khổ đã đến như một cơn mưa nước mắt để rồi một ngày em gọi điện nói với anh nói rằng “Anh à! Mình chia tay đi chúng ta không hợp nhau, và em cũng đã có người khác rồi".

Sau cú điện thoại đó anh không còn được nghe giọng nói ngọt ngào, sâu lắng của em nữa và anh cũng bắt đầu sống một chuỗi ngày dài cùng với hàng trăm kỉ niệm mà chúng ta đã từng xây đắp. Còn em, em sẽ hạnh phúc bên cuộc tình mới, người đó tốt hơn anh như em đã từng nói và sẽ không còn nhớ đến anh nữa.

Kể từ ngày mình chia tay anh đã sống trong quá khứ đầy nước mắt, không một giây nào anh không nhớ đến em. Có lúc anh tự nhận ra rằng “Mày hãy tỉnh lại đi, đừng chờ đợi một người không thuộc về mình nữa” nhưng cái suy nghĩ đó nó chỉ thoáng qua trong anh.

Chúng ta đã chia tay rồi phải không em? Tại sao anh lại cứ rơi nước mắt vì nhớ em? Tại sao tim anh lại nghĩ về em mỗi đêm... Em nói đúng. Cái giá phải trả cho yêu xa đó là một kết thúc không trọn vẹn.

Nhưng đó không phải là lỗi của tình yêu mà đó là quyết định của riêng em và anh sẽ không trách gì em. Anh chỉ tự trách rằng tại sao ngày trước anh lại gặp em và yêu em say đắm để giờ một mình anh chịu cay đắng.

Cuộc sống giờ đây với anh chỉ là một màu đen, một sự nhung nhớ ảo huyền về một tình yêu không có thật. Đối với anh việc chấp nhận quên em đi là một việc anh không bao giờ dám nghĩ tới, nó sẽ làm tim anh như bị dao cắt.

Niềm tin vào tình yêu trong anh đã không còn nữa mà chỉ có sự lạnh lẽo, cô đơn bao trùm lên nỗi nhớ của anh.

Em và anh sẽ không còn được dắt tay đi dạo cùng nhau, sẽ không còn nhắn tin cho nhau, không còn nói tiềng “yêu” nữa... tất cả giờ chỉ là quá khứ là dĩ vãng mà thôi.

Anh biết rằng cố quên em là sẽ nhớ nhưng anh sẽ cố gắng tập quên em đi và sống với sự cô đơn và kỉ niệm mà em đã để lại cho anh. Anh sẽ sống với quá khứ, cảm ơn em người đã từng yêu anh. Mùa đông này nơi đó chắc em sẽ không lạnh đâu nhỉ? Sống bình yên em nhé. Chúc em hạnh phúc!