Hà Nội, lạnh, buồn, ảm đạm, cô đơn.
Mùa yêu về rồi anh có biết không? Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, lại còn "khuyến mại" thêm một chút mưa bay nữa nên lại càng lạnh lẽo hơn. Nhiều lúc em ngồi mà cứ mong thấy một cơn gió, gió lớn càng tốt, để mắt mình khô đi một chút. Nhưng ngặt một nỗi, không có gió, mà nếu có thì cũng chẳng đủ để đuổi mây đi khỏi nơi này.
Mất nhau rồi, mãi mãi mất rồi. Em cố chấp bắt bản thân mình kết án "tử" cho một tình yêu chưa hề có sự bắt đầu. Vô lý quá có phải không anh? Làm bạn với nhau một thời gian quá lâu, hơn nữa nó lại chẳng phải chỉ đơn thuần là một tình bạn. Có lẽ đối với anh, em chỉ là một đứa bạn không hơn không kém, nhưng em lại chẳng thể coi anh như vậy. Em cứ mù quáng, u mê đắm chìm trong mối tình đơn phương chẳng bao giờ có lối thoát. Em cứ luôn tin rằng anh chẳng có ai khác, em cứ đơn phương rồi sẽ có lúc được anh đáp lại. Nhưng em đã nhầm. Chúng mình vẫn hẹn nhau đi ăn, đi chơi, nhưng bây giờ anh không còn đi một mình, bên cạnh anh có sự xuất hiện của một cô gái khác, xinh đẹp hơn em, hiền dịu hơn em, khéo léo hơn em, và đặc biệt, anh đối xử với cô ấy tình cảm hơn em.
Em biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của em lúc ấy nhỉ. Chắc chẳng có từ ngữ nào khiến em nghĩ đến để nói về sự hụt hẫng của mình. Tất cả mọi chuyện em định nói khi gặp anh đều bay đi đâu hết. Em định sẽ rủ anh lang thang cùng em trên những con đường thơm mùi hoa sữa của mùa thu Hà Nội, định rủ anh đi xem bộ phim hài hước mới ra rạp, em cười toe toét tung tăng chạy đến khi nhìn thấy anh, rồi thấy lạnh sống lưng khi đứng bên anh là một người con gái lần đầu tiên em được gặp. Bạn ấy cũng cười chào em, một nụ cười dịu dàng. Em suýt nữa ngã gục xuống nếu không bám tay kịp vào bàn, cũng may em còn đủ tỉnh táo để thốt ra một câu "Nền nhà trơn quá" cùng cái nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng thường trực trên môi. Hình như cười cũng đau lắm anh ạ.
Tan buổi tiệc, em một mình lái xe chầm chậm trên con đường thơm "mùi" mùa thu. Năm nay em mới biết mùa thu chẳng hề ngọt ngào như người ta vẫn nói. Em thấy chát đắng nơi cuống họng. Cái đắng ấy là vì men rượu còn chưa tan hết, hay là vì con tim em đang vỡ thành từng mảnh nhọn cứa vào lòng. Chát một nỗi, gió vẫn nồng nàn mùi hoa em yêu. Đắng một nỗi, em muốn mình gào khóc, nhưng mắt cứ ráo hoảnh, cay cay mà không hề có lấy một giọt nước. Chắc em phải quên đi thôi.
Em sẽ chính thức chấm dứt mối tình đơn phương với anh. Em chọn cách im lặng. Bây giờ chắc anh sẽ chẳng thắc mắc khi em không liên lạc với anh đâu nhỉ, còn thời gian đâu mà nghĩ đến em. Em yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ấy. Dừng lại có lẽ là cách tốt nhất để cho anh được hạnh phúc bên người. Nhưng em sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc đâu, em vốn ích kỷ mà.
Em chỉ muốn "rút lại" những yêu thương em đã đặt nhầm chỗ thôi, em muốn giữ lại bản thân cho riêng mình, giữ lại một trái tim trao sai vị trí, trả anh theo gió, về với yêu thương của anh, nơi không có em.
Chia tay nhé, người không yêu em!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.