...nay lớn như vậy rồi sao, thành công dữ vậy sao? Tôi lục lại tất cả những bài báo về cô bé có đôi mắt đẹp trong những năm vừa qua, về sự nghiệp, về tình yêu, về học hành, về đời tư. Tất tần tật không thiếu thông tin gì (lỡ có thiếu thì tôi cũng chả biết đâu mà lần).
Lúc đấy, cảm giác của tôi đối với sự thành công hiện giờ của Hoàng Thùy Linh hiện tại không có một chút nào gọi là dung tục mà chỉ toàn là sự ngưỡng mộ, xem trọng và cả bất ngờ.
Tôi cứ đinh ninh là sau cú ngã động trời đó, nặng thì Linh sẽ tự kết liễu mình, nhẹ thì sẽ trốn sang một đất nước nào đấy xa thiệt xa để né sự đời và sống suốt đời trong sự sợ hãi, đề phòng.
Vậy mà từng bước, từng bước cô gái ấy lại tự đứng dậy mà bước thật mạnh mẽ trước những sóng gió. Đời tôi thì chưa gặp phải sóng gió gì lớn, nhưng tôi đã tự tưởng tượng nếu một ngày nào đó, sóng gió của tôi có đến thì ắt hẳn tôi cũng không đủ tự tin để vượt qua mọi thứ - nhất là với những điều tiếng, dèm pha quá sức cay nghiệt của dư luận. Bởi vậy, càng tìm hiểu về Linh, càng nhìn Linh tôi lại càng cảm thấy mình nể Linh cả chục lần.
Nể sự kiên trì, mạnh mẽ và bản lĩnh của Linh trước những sóng gió của cái nghề mà cô chọn đã mang lại. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp, tôi thì tin là sau lần tử bất thành này, Linh càng mạnh mẽ hơn nữa và giờ thì chắc chẳng có ai có thể cản bước của cô bé có đôi mắt đẹp năm nào bước đến thành công mà cô ấy đã đặt ra.
Những người trẻ như Linh khiến những người già như tôi phải xấu hổ và nể phục trăm lần.