Carter, một phụ nữ Anh, 53 tuổi. Bà là bệnh nhân thứ 3 ở Anh sống sót sau khi phẫu thuật thay thế 6 cơ quan nội tạng gồm: một lá gan mới, thận, tuyến tụy, dạ dày, ruột non và đại tràng.
Để thực hiện cuộc phẫu thuật, một e kíp gồm 4 chuyên gia phẫu thuật: 1 người cắt bỏ các bộ phận của Carter, 3 người tiến hành cấy ghép. Ngoài ra, còn có 1 bác sĩ gây mê, 2 người điều hành, 2 y tá và 2 người hỗ trợ khác.
6 bộ phận được cấy ghép lấy từ cơ thể một người phụ nữ 20 tuổi.
Trước khi cấy ghép các bộ phận trên, bà Carter bị bệnh gan nghiêm trọng, dự đoán chỉ sống được 6 tháng nữa. Trước đó, năm 19 tuổi, bà bị viêm ruột và được phẫu thuật loại bỏ một phần ruột già, chỉ còn 5% phần ruột.
Bà được chuẩn đoán mắc bệnh Crohn. Bệnh này do nhiễm khuẩn, dị ứng hoặc bệnh tự miễn dịch. Khi đó, bệnh nhân bị tổn thương 15-150cm hồi tràng (đoạn cuối ruột non), gây sốt, nôn, đi ngoài ra máu, đau bụng vùng hố chậu phải như bị viêm ruột thừa cấp và nhiều bệnh khác.
Căn bệnh hiếm gặp này rất khó chẩn đoán, lại càng khó điều trị.
Bệnh Crohn được các ông Crohn, Zinsburrg và Oppenhemer miêu tả lần đầu tiên năm 1932. Theo miêu tả, người hay mắc bệnh này thường ở độ tuổi 20-40, nam nhiều hơn nữ. Bệnh ít gặp ở dạ dày, thực quản, tá tràng và đại tràng.
Cùng với bệnh Crohn, Carter bị bệnh gan và cơ hội sống sót của bà là ghép tạng. Bà không dám nghĩ mình may mắn có tạng để ghép. Đến trước Giáng sinh năm 2011, bà được báo là đã đủ tạng để tiến hành ghép. Trong số 88.052 ca cấy ghép đã diễn ra ở Anh, ít hơn 30 ca là được cấy ghép trên 3 cơ quan nội tạng cùng lúc.
Sau ca phẫu thuật dài 17 giờ, Carter đã được chăm sóc đặc biệt và cần truyền máu. Bà được cho ăn bằng ống vào dạ dày của mình. Các ngón tay và ngón chân sưng phồng. Bà đã phải học đi lại vì cơ bắp chân rất yếu.
Sau hơn năm tháng trong bệnh viện, Carter đã về nhà. Bà phải uống 18 viên trong một ngày gồm các loại thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh, enzyme và đa vitamin.
Bây giờ bà đã quay trở lại theo từng giai đoạn để làm việc. Bà cũng lập nên một tổ chức hỗ trợ cấy ghép tạng tại Bệnh viện Addenbrooke.
Bà nói: "Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về món quà của người đó cho tôi. Đôi khi tôi nói đùa rằng cô gái đó xuất hiện trong tôi nhiều hơn những gì tôi có”.