Án mạng kinh hoàng nơi phòng trọ
Chạng vạng tối 31/8/2005, Công an xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nhận được tin báo của nhân dân: Tại một phòng trọ công nhân của nhà máy xử lý rác thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ (tọa lạc tại ấp Thạch Lợi A1, xã Tân Long) vừa xảy ra một vụ giết người rất nghiêm trọng, nạn nhân đã chết. Lập tức, lực lượng Công an xã đã xuống hiện trường đồng thời cấp báo lên cấp trên. Tiếp nhận tin báo về vụ trọng án, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hậu Giang, Công an huyện Phụng Hiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một tử thi nữ nằm sõng xoài trên mặt đất, máu loang lổ. Danh tính người xấu số được xác định là chị Lâm Thị Ngọc Mai (SN 1982, ngụ xã Tân Long). Kết quả khám tử thi ghi nhận nạn nhân có 4 vết thương đều rất sâu và có bề mặt sắc, nhọn, nằm ở vùng ngực trái. Nạn nhân tử vong do đa trấn thương, thủng tim, phổi, gây mất máu cấp.
Trong căn phòng nơi phát hiện xác nạn nhân, cảnh sát thu giữ được một cây dao cán màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 21cm có dính máu (qua giám định kết luận là máu của chị Mai, nhóm máu O); một ly thủy tinh, một ống chích bằng nhựa; hai cây kéo (một màu vàng, một màu đỏ); hai đoạn dây điện (một đầu buộc rút, một đầu có hai kẹp điện); một đoạn dây điện màu trắng đen; một hộp nhựa màu trắng nắp màu cam; hai vỏ bịch thuốc nông dược hiệu Regent; hai áo nữ dính máu; một vỏ chai ngọt hiệu Number One, một quyển sổ màu đen và đặc biệt là một tờ giấy trắng một mặt có ghi dòng chữ: “Xin đừng chạm vào tôi, có điện nguy hiểm”.
Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được tại hiện trường và qua xác minh lời khai của các nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng xác định được hung thủ gây án chính là chồng của nạn nhân, tuy nhiên hắn đã bỏ trốn. Vì vậy, nhiệm vụ khẩn trương truy bắt hung thủ được đặt lên hàng đầu bởi nếu để hung thủ “cao chạy xa bay” thì công tác điều tra và phá án vô cùng khó khăn.
Các điều tra viên nhận định: Có thể do tâm lí hoảng loạn nên hung thủ vẫn chưa bỏ chạy khỏi địa phương mà đang tìm nơi kín đáo để ẩn náu. Vì vậy, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ công an các cấp và toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương đã được huy động, bủa đi các nơi nghi ngờ hung thủ có thể lẩn trốn.
Qua chinh sát nắm tình hình và nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, đúng 22h cùng ngày 31/8/2005, Công an huyện Phụng Hiệp kết hợp với cán bộ chính quyền địa phương đã bắt được đối tượng khi y đang ẩn nấp tại một căn chòi canh rẫy cách hiện trường không xa. Như vậy, chưa đầy 5 tiếng đồng hồ kể từ khi giết người, hung thủ đã phải tra tay vào còng để chuẩn bị trả giá về tội ác mà mình gây ra.
Con dao cán màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài 21 cm (Ảnh minh họa)
Cuồng ghen, chồng thành kẻ sát nhân
Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội và khai ra động cơ gây án của mình. Theo đó, hắn tên thật là Lê Hoàng Anh (SN 1984), là con một trong gia đình nông dân ở ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Học hết lớp 10, Anh bỏ học ở nhà phụ giúp cha mẹ chuyện đồng ruộng. Năm 18 tuổi (tháng 4/2002), qua mai mối, Anh quen biết rồi tổ chức lễ cưới với người con gái xinh đẹp, lớn hơn mình 2 tuổi là chị Lâm Thị Ngọc Mai (SN 1982, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp).
Đến tháng 9/2003, chị Mai sinh con gái đầu lòng nhưng cũng từ thời điểm này, giữa Mai và gia đình chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cha mẹ Anh đã cho vợ chồng Anh 1 công đất ruộng và cất cho một căn nhà lá để cặp đôi này ra ở riêng. Từ đó, Mai cắt hộ khẩu của mình ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp để nhập vào hộ khẩu của gia đình chồng ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành.
Nào ngờ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ với một đứa con ẵm ngửa bộn bề khó khăn giữa chốn “đồng không mông quạnh” lại khiến Anh và chị Mai thường xuyên “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Những bất đồng, những mâu thuẫn cứ âm ỉ và tích tụ dần đến lúc không hòa giải được nữa nên họ sống ly thân, đó là vào khoảng cuối năm 2004.
Qua nhiều lần hòa giải trong gia đình mà không thành, chị Mai làm đơn ly hôn nhưng tòa mới chỉ thụ lý mà chưa giải quyết ngay được vì còn phải qua thủ tục hòa giải ở cơ sở. Lúc này, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, con gái thì gia đình chồng giữ mà không chịu cho gặp nên Mai đã bỏ lên tỉnh Bình Dương phụ bán hàng cho một quán nước giải khát.
Đến tháng 11/2004, Anh cũng xin làm công nhân cho nhà máy xử lý rác của Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ (có trụ sở tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Thời gian làm ở đây, Anh được công ty cho mượn tạm một căn phòng để sử dụng làm nơi ăn nghỉ, sinh hoạt.
Trong khi đó, chị Mai đi làm nơi đất khách quê người bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân để đăng kí tạm trú tạm vắng nhưng hộ khẩu thì vẫn ở chung với chồng nên chị đã gặp phải không ít khó khăn, phiền toái. Sau nhiều lần điện thoại đề nghị, thậm chí là “năn nỉ” chồng làm thủ tục giúp mà không được nên cuối tháng 8/2005, chị Mai đã phải “quày giỏ về quê”, đích thân gặp Anh để giải quyết một lần cho xong chuyện.
Khoảng 9h sáng ngày 31/8/2005, chị Mai tới phòng nghỉ của Anh để kêu Anh cùng về quê (xã Đông Phước) làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho chị Mai nhập vào hộ khẩu nhà cha mẹ ruột. Vào phòng nói chuyện được một lúc thì chị Mai bỏ ra ngoài. Lúc này, Anh nhìn thấy cái bóp của chị Mai để trên bàn nên tò mò mở ra xem thì phát hiện bên trong có một tấm hình nhỏ chụp một thanh niên đứng ôm eo một người phụ nữ nhưng hình của người nữ đã bị cắt mất phần đầu.
Anh chăm chú quan sát kỹ thì nhớ ra người đàn ông trong tấm ảnh đã nhiều lần chở chị Mai trên đường mà Anh đã nhìn thấy nên hắn nảy sinh lòng ghen tức. Khi thấy vợ quay về phòng, Anh lập tức chất vấn: “Thằng nào trong tấm hình vậy?”. Chị Mai bình thản trả lời: “Đó là chồng mới của tôi”. Nghe vậy, máu ghen trong người Anh sôi lên sùng sục vì tính đến thời điểm hiện tại thì Anh và Mai vẫn đang là vợ chồng hợp pháp, chưa ly hôn nên hắn đã quát tháo và cự cãi quyết liệt với chị Mai.
Ghen quá thì làm càn, Anh đã cầm lấy cây dao cán màu đen, lưỡi bằng thép không gỉ màu trắng để sẵn trên bàn, xông vào đâm liên tiếp vào vùng ngực bên trái của vợ làm chị này gục xuống tại chỗ, máu chảy lênh láng và không còn hơi thở.
Biết chị Mai đã chết, Anh đi lấy hai đoạn dây điện rồi cắm một đầu dây vào ổ cắm, dây kia cầm ở tay với ý định tự tử nhưng khi bị điện giật thì hắn buông dây điện ra nên không chết. Không dám tự vẫn bằng điện, Anh đi bộ ra quốc lộ 1A ở gần đó kêu xe ôm chở tới chợ Cầu Trắng (cũng thuộc xã Tân Long) mua hai bịch thuốc trừ sâu quay về phòng uống để tự kết liễu đời mình nhưng cũng lại nôn ra hết.
Lúc này gã chồng sát nhân lộ rõ bộ mặt đớn hèn ham sống sợ chết nên không dám tự tử nữa mà chuyển sang nghĩ tới chuyện sẽ ra Công an đầu thú để được hưởng khoan hồng. Hắn đi mượn 1 chiếc xe mô tô, nhưng khi có xe rồi, Anh lại không dám đi đầu thú vì sợ đi tù, thay vào đó, hắn chạy qua phòng người làm chung công ty là anh Trần Hồng Tươi kể lại sự việc giết người và giao lại chiếc mô tô cho anh Tươi rồi bỏ trốn. Anh Tươi nói lại sự việc cho một số người làm chung công ty nghe và cùng đến phòng của Anh để kiểm tra thì phát hiện chị Mai đã nằm chết trên sàn nhà nên điện báo công an.
Sau khi thu thập và củng cố đầy đủ các chứng cứ, ngày 5/9/2005, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Anh về tội “Giết người” theo điều 39 Bộ luật Hình sự.
Khi được điều tra viên yêu cầu giải thích về mục đích của việc ghi dòng chữ: “Xin đừng chạm vào tôi, có điện nguy hiểm”, tên Anh khai nhận như sau: “Sau khi bị can giết vợ, bị can sợ pháp luật chừng trị nên đã nảy sinh ý định tử tử bằng dây điện nhưng lúc đó bị can lo sợ nếu có người phát hiện ra bị can mà không để ý và chạm vào xác của bị can thì cũng bị điện giật chết nên bị can phải viết tin nhắn để lại để không làm liên lụy tới người khác?!”.
Còn nữa...