Thử hỏi trái tim em làm sao có đủ chỗ cho đau buồn, làm sao có thể chịu đựng nổi sự phản bội không chỉ một lần? Em đã tha thứ cho anh lần một, lần hai và nhiều lần nữa. Nhưng rồi, lần nào em cũng phải đớn đau khi anh vẫn chứng nào tật ấy…
Anh nói với em rằng anh rất khổ vì cái số đào hoa của mình. Anh cho rằng khi đang yêu em mà chạy theo người khác là vì “cái số nó vậy” chớ anh không hề mong muốn làm điều đó đối với em. Tất cả chỉ là ngụy biện! Chẳng có số phận nào cả mà chỉ là do lòng người quá tham lam, ích kỷ, không bao giờ biết bằng lòng với cái mình đang có. Anh là một người như thế.
Bây giờ, sau bao nhiêu lần thất bại, anh lại quay về để xin em thêm một lần tha thứ. Hãy quên em đi! 10 năm là đã quá đủ để em nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của chúng mình. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ giống như em, cứ hết lần này đến lần khác nhìn người mình yêu thương vuột khỏi tầm tay.
Giờ thì sau bao nhiêu giông bão, em quyết định để cho cánh diều tự do tung cánh. Em sẽ không quan tâm anh thương ai hay ghét ai, anh đang yêu ai hay bị ai phản bội. Như thế có nghĩa là lòng em đã nguội lạnh. Anh hãy tránh xa em như trước đây - mỗi khi có một người con gái khác thì anh lại có đủ lý do để rời xa em. Bây giờ, anh hãy cứ làm như vậy bởi trái tim em không thuộc về anh nữa. Cố níu kéo chỉ gây phiền phức cho nhau.
Điều cuối cùng em muốn nói là nếu vẫn cứ “đào hoa” như thế thì anh sẽ tiếp tục lêu bêu như đám rong rêu giữa cuộc đời này…