Khi đồng ý làm HLV trưởng U23 và ĐTQG, ông Hoàng Văn Phúc xứng đáng được nhận những lời ngợi khen về lòng dũng cảm, bởi bóng đá VN đang ở giai đoạn thoái trào, thầy không giỏi, không mặn mà, trò thì non mọi mặt. Tóm lại, chưa nhận, chưa làm nhưng ai cũng biết đó là con đường dẫn đến…thất bại mà thôi! Ông Phúc chắc cũng biết thừa điều đó. Và nói ông dũng cảm là tuyệt đối đúng trong bối cảnh này.
Cũng trong bối cảnh bóng đá Việt như vậy, mọi người thừa biết làng bóng còn có các ứng viên tiềm năng có thể làm được một điều gì đó, gồm Huỳnh Đức, Công Minh, Hữu Thắng…Nhưng họ đã rút mau lẹ và êm thấm khỏi vị trí vinh dự nhưng đầy chông gai và luôn bị thiên hạ soi hết cỡ. Những người này được khen là khôn ngoan, tuyệt không ai dám chê họ nhát cáy, vì thực ra, họ thừa dũng cảm trong cuộc sống, trừ việc muốn giữ ổn định “nồi cơm đầy” ở CLB thời khủng hoảng. Và họ có quyền làm điều đó.
Rất ít người tin vào tài cầm quân của ông Phúc, nhưng đến đâu hay đó, U23 VN và ĐTQG vẫn phải vận hành, vẫn phải có người đứng vào vị trí ở trên sân tập, sân đấu, phòng họp báo. Và khi SEA Games đến, dù ít dù nhiều, người ta vẫn mong chờ một sự đột biến nào đó từ U23 trong một sân chơi vừa sức, vừa tầm.
Ông Phúc vẫn miệt mài cầm quân, chê HLV U21 Báo Thanh Niên ở trận chung kết dù đội này cuối cùng đã thắng rất ngoạn mục. Những tưởng thế là ông này cao tay nhưng hóa ra lại rất ngây thơ trong một trận đấu giời ơi đất hỡi trên sân Bình Dương. Mầm họa mọc ngay ở chỗ lâu nay VFF không nói gì thì đang đêm bật dậy nói oang oang rằng, stop, không thể chấp nhận được lối coi thường khán giả, rằng, rằng…
Không biết khi nhận được lệnh ‘trảm”, ông Phúc dũng cảm đã ớ ra như thế nào, lòng tự ái, tự trọng đã trào lên đến đâu? Chỉ biết, sự dũng cảm đi đến một…thất bại được báo trước hóa ra lại đến quá bất ngờ và quá sớm. Người tiền nhiệm của ông Phúc là ông Phan Thanh Hùng và nhiều người cả ta cả tây, cũng từng đứng trước giờ khắc quái quỷ ấy, khác chăng là sau khi U23 VN thua tan tác chứ không phải toàn thắng giao hữu như hiện giờ.
Bóng đá là một nghề nhiều cám dỗ, cầm quân lại càng bạc bẽo hơn. Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh…thừa sức cầm tuyển, nhưng không dễ gọi họ lên lúc này vì nhiều lẽ, trong đó có việc nếu thất bại thì…treo niêu ngay lập tức.
Hãy xem ông Phúc sẽ đi về đâu khi phải bắt đầu lại tất cả. Hy vọng ông sẽ lại dũng cảm đối đầu với họa cầm quân bị sa thải như cơm bữa này của nghề bóng đá. Nói cho cùng, “tướng” Phúc không phải là người duy nhất mất chức một cách lãng xẹt như thế. Biết đâu, trong họa này lại có PHÚC nào đó cho bóng đá Việt, cho ông Phúc về lâu về dài…