Thời gian gần đây, thay vì những phát ngôn gây sốc như khoe của, khoe vẻ đẹp của mình thì Kenny Sang đã viết những bức tâm thư chia sẻ về mẹ. Cách đây mấy ngày, Kenny Sang đã xúc động viết về mẹ trong ngày sinh nhật của anh trai thì mới đây hotboy Sài Thành lại tiếp tục viết những lời chân thành và cảm động nhất gửi đến mẹ của mình. Với tình cảm sâu đậm dành cho mẹ và cái nhìn sâu sắc, sự hiểu thảo của Kenny Sang đã lấy lại được lòng yêu quý của nhiều cư dân mạng.
Nhiều người chia sẻ: "Ở ngoài kia biết bao đứa con trai vì gái mà làm buồn lòng cha mẹ..còn bạn lại có cách thể hiện yêu thương cha mẹ như thế này quả là rất đáng quý..1 bài tâm sự với câu từ ngôn ngữ rất kỹ lưỡng...Ngoan lắm" hay "Thích bạn khoe về mẹ ntnày hơn là khoe những gì bạn đang có. Hẳn là bạn rất rất yêu mẹ".
Nội dung của bức tâm thư dành cho mẹ của Kenny Sang:
Mẹ tôi là tiểu thư.
Mẹ tôi không biết nấu ăn, không biết giặt đồ cũng không biết nịnh nọt bất cứ một ai. Bà rất thẳng tính, nghĩ sao thì nói vậy. Tuy nhiên rất khôn khéo trong công việc và biết cách dạy con. Bà sống đầy đủ về vật chất nhưng hay buồn phiền chuyện gia đình tình cảm, khổ tâm.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ vào ngày Tết bà cũng định trổ tài nữ công gia chánh, làm mứt cà, mứt me để lấy lòng ba mẹ chồng, thế nhưng thành quả là từ mức cà thành một nồi canh cà chua, vậy mà ba tôi vẫn ngồi ăn hết và khen ngon. Lần thứ hai thứ ba, mức cà trông đã giống hơn một chút, tôi động viên mẹ, mẹ làm ngon lắm, mẹ cười, từ nhỏ đến lớn mẹ có bao giờ nấu ăn đâu con.
Bà hay tự tay chuẩn bị món ăn cho con, tự tay đưa đón anh em tôi đi học mà không để bất cứ ai làm giúp, lúc nhỏ mẹ giữ tôi và anh kỹ như bảo bối.
Mẹ tôi thích sử dụng quyền lực trong cách giáo dục con cái, hơi nghiêm khắc, thích con mình lúc nào cũng phải đứng đầu, đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cao về việc học. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, lúc nhỏ tôi cũng không hiểu lí do tại sao mình lại được ưu tiên hơn nhiều bạn bè, thế rồi từ từ tôi cũng hiểu, mẹ phải dành nhiều thời gian tạo mối quan hệ với giáo viên, quà cáp đầy đủ. Chăm làm từ thiện hay ủng hộ nhà trường. Bạn đừng nghĩ mẹ tôi chỉ biết dùng vật chất để khiến tôi có môi trường tốt trong học tập, đó là cả một nghệ thuật khéo léo, vừa không phô trương nhưng cũng được lòng nhiều người.
Mẹ tôi rèn luyện con cái như một chiến binh. Ngay từ nhỏ mẹ đã cho anh em tôi học võ, học bơi, học đàn, học hát, học khiêu vũ, học vẽ... Thời gian học và chơi đều cân bằng, thưởng phạt rõ ràng. Mẹ bảo biết bơi để lỡ mẹ đi vắng ở nhà có té xuống hồ bơi cũng không sao, biết đánh võ để không bị bạn bè ăn hiếp, chỉ có ba mẹ được quyền đánh con, không ai có quyền đánh con của mẹ, biết học đàn, học hát, học vẽ, học khiêu vũ để party con có dịp thể hiện cùng bạn bè.
Năm tôi học cấp một, một cuộc tranh cãi nổ ra giữa ông bà tôi và mẹ tôi, lúc đó tôi sinh hoạt văn nghệ ở nhà thiếu nhi, ông bà tôi không thích vì bảo con trai không nên hát hò nhảy múa, nhưng vì tôi mê quá nên mẹ tôi đã bảo vệ sở thích của con mình, vẫn chở tôi đến đài truyền hình ghi hình và sinh hoạt diễn show đều đặn, tiền cat se lúc đó tôi đưa hết cho mẹ, mẹ cất vào tủ để dành làm kỉ niệm đến giờ. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ vì đã dành cho tôi một tuổi thơ thật đẹp.
Mẹ tôi vốn điệu đà, quần áo là lượt, trang sức các kiểu, nhưng thời gian sinh tôi và anh tôi, mẹ bỏ hết tất cả mọi thứ, ăn mặc giản dị, dành hết những cái đẹp nhất tốt nhất cho anh em tôi.
Từ một tiểu thư chân yếu tay mềm, mẹ chấp nhận về làm dâu nhà chồng, rất nhiều cái mẹ phải tập làm để đẹp lòng ông bà nội. Mẹ học quét nhà, nấu cơm, chăm con. Anh em tôi đến năm cấp hai mẹ còn bắt ngồi trên ghế để mẹ đút cơm. Cũng vì thương con mà đôi lúc mẹ và ông bà nội xảy ra cự cãi.
Tôi nhớ trước giờ tan trường một tiếng là mẹ đã đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem tôi học, ánh mắt trìu mến và thân thương. Lúc tôi tham gia các cuộc thi mẹ đứng ngồi không yên, mong tôi phải đoạt giải thật cao. Tôi luôn nổ lực hết mình vì thế tuổi thơ tôi luôn khiến mẹ hãnh diện.
Mẹ tôi chưa từng chửi tục hay cãi nhau với chồng. Dù có giận cách mấy bà cũng chưa từng khiến con cái chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Việc đánh nhau thì tuyệt đối không có. Tôi nhớ có lần giận ba tôi chuyện gì đó, bà gom hết chén sứ, bình sứ cổ, mang hết ra trước nhà đập nát. Giờ nghĩ lại cả nhà cứ ngồi cười mãi thôi.
Tôi nhớ lúc nhỏ tôi lấy cây gạch nát màn hình ti vi, rồi có lần tôi và anh tôi đập bể tủ kính vì chơi trò trốn tìm. Ba tôi định đánh nhưng mẹ tôi bảo có giận cũng đừng bao giờ đánh con, chỉ cần mẹ tôi dạy bằng lời lẽ bình thường thì tôi và anh cũng đã sợ khiếp vía.
Mẹ tôi có cách dạy con rất đặc biệt và hoàn hảo, đến bây giờ tôi cũng chẳng nghiện rượu, thuốc, chửi thề, đánh bài hay đánh đấm các kiểu.
Mẹ tôi không biết nấu ăn, cũng không khéo léo chuyện bếp núc. Đa phần thời gian bà đi du lịch và chăm nom con cái, làm từ thiện. Bà được lòng nhiều người vì đơn giản bà chưa bao giờ gây xích mích hay làm hại ai. Sinh ra trong một gia đình quyền thế nhưng bà chưa bao giờ tranh giành tài sản hay có ý nghĩ xấu xa để chiếm lấy của ai thứ gì. Nhưng cái gì của con bà thì tuyệt đối đừng ai đụng đến.
Tôi yêu mẹ vì nhiều lí do, không hẳn vì mẹ hay nuông chiều tôi, hay ủng hộ tôi hết mình, mà vì một điều đặc biệt mà bất cứ người con nào cũng muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều!