Nhìn nhận về vụ án, dư luận vùng biên cho rằng Quân chỉ là “con tốt thí” trên “bàn cờ giang hồ” của một số kẻ giấu mặt.
Bắn vỡ bụng "đàn anh" có “số má”
Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Lạng Sơn, đầu năm 2011, chị Chu Thị Lan Anh (ngụ số 70 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) có vay của Nguyễn Thị Bích Hằng (ngụ khu đô thị Phú Lộc IV, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) 60 triệu đồng để đầu tư kinh doanh. Đến tháng 8/2011, sau nhiều lần đòi nợ không được, Hằng đã thuê Nguyễn Thị Hải Yến (ngụ 54 Lý Thường Kiệt, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn) đi thu nợ hộ mình.
Khoảng 16h ngày 9/10/2011, Hải Yến rủ Đới Thị Quỳnh Anh và Vũ Công Tùng (có biệt danh là Tùng “mặt sấu”, đều ngụ 69 Thân Công Tài, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) đi đòi nợ cùng mình. Do không tìm được Lan Anh, nhóm đòi nợ này liền đến nhà Bành Văn Như (tức Như “Coọc”, một "tay" anh chị" cũng "có số, có má" ở đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh) vì cho rằng Như và Lan Anh đang chung sống như vợ chồng nhiều tháng nay.
Đến nhà Như “Coọc”, quả nhiên nhóm đòi nợ tìm thấy Lan Anh ở đây. Tuy nhiên, khi hai bên đang thương lượng về chuyện nợ nần thì Như ra mặt đuổi nhóm đòi nợ về với lời nhắn: “Chuyện nợ nần với Hằng, tao sẽ nói chuyện với nó sau”.
Bị "dằn mặt", Hải Yến, Quỳnh Anh và Tùng “mặt sấu” rất tức tối. 19h cùng ngày, Tùng đến nhà Nguyễn Mạnh Hà (tức Hà “sứt”, ngụ phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Tùng gọi điện cho một “chiến hữu” tên Vũ Hồng Quân (SN 1987, hộ khẩu tại thôn Tiên Quán, xã Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên nhưng thường sống lang thang phiêu bạt) đến nhà Hà gấp vì “có việc anh nhờ”. Khi Quân đến, Tùng bảo Quân: “Anh nhờ chú đi đến nhà thằng Như có việc, có “đồ” thì chuẩn bị đi”.
Hiểu ý của đàn anh, Quân lẳng lặng xuống bếp nhà Hà “sứt” lôi ra một bao tải giấu ở trong hộc tủ. Mở bao, Quân rút ra một khẩu súng hoa cải, hỏi lại: “Đủ “độ” chưa anh?”. Tùng gật đầu rồi cùng Quân đi thẳng tới nhà anh Như.
Trên đường đi, Tùng thấy Quỳnh Anh và Hải Yến đang ngồi trên một chiếc xe máy nhãn hiệu Vespa màu trắng cạnh đường Chu Văn An liền ghé lại. Thấy “chiến hữu”, Quỳnh Anh bảo: “Đến nhà nó nói chuyện lần nữa, nó đã nợ tiền nhưng nói chuyện vẫn còn giọng thách thức”. Thấy Tùng rất bực tức và mặt đỏ găng, Quân hiểu là việc đi đòi nợ thuê.
Đến cửa nhà Như “Coọc”, Tùng gọi điện cho ai đó, còn Quân nhờ con gái của Như gọi Như về. Lúc này Như và Lan Anh đang ăn cơm ở nhà mẹ đẻ của Như cách đó không xa.
Sau khi nghe điện thoại của con gái, Như bảo Lan Anh ở nhà mẹ mình còn Như cùng Hoàng Văn Hợi (SN 1970) quay về gặp khách. Lúc giáp mặt nhau trong nhà Như, Quân rút súng hoa cải chĩa thẳng về phía Như và quát to với Hợi: “Thằng kia, không phải việc của mày, đi vào trong”.
Sau khi Hợi đi vào nhà trong, Tùng hỏi Như: “Bây giờ mày định thế nào? Giải quyết dứt điểm đi! Mà bây giờ tao đến đây, mày định làm gì nào?”. Như vừa trả lời: “Để tao giải thích đã” thì đã bị Tùng hắt cả chén nước vào mặt. Nổi giận, Như liền lao tới xô ngã Tùng. Sau một hồi đấm đá, giằng co nhau, Tùng lùi về phía Quân, còn Như ngã ngửa người ra ghế. Thấy vậy, Quân chĩa súng vào bụng Như bóp cò (sau đó Như thoát chết nhưng bị thương tích 90%).
Bắn người xong, Quân (và Tùng) chạy ra ngoài đường và thấy hai phụ nữ đã đợi sẵn trên một chiếc xe máy màu trắng nhãn hiệu Vespa. Quân được một người phụ nữ dùng xe đó chở ra cầu Kỳ Cùng. Tại đây, hắn ném khẩu súng xuống sông Kỳ Cùng rồi đi bộ theo đường Hùng Vương về nhà Hà “sứt”.
Về đến nơi, Quân nói Hà cho mình 600.000 đồng để mua một chiếc sim điện thoại mới. Sau đó, Quân bắt xe đi Bắc Ninh để lẩn trốn. Về phần Tùng, sau khi ra khỏi nhà Như, Tùng được người phụ nữ còn lại đưa đi bằng chiếc xe mà Tùng và Quân đã dùng để đi đến hiện trường.
Nhiều uẩn khúc cần được làm rõ
Ngày 14/10, Quân ra đầu thú tại Công an tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ nhận tội về mình, còn lại một mực khai báo quanh co, gian dối nhằm che giấu tội ác cho đồng bọn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng đây là vụ án “Giết người”, người thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Hồng Quân và Vũ Công Tùng (Tùng bỏ trốn và đang bị truy nã). Trong vụ án này, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của hai bị can.
Dẫu biết rằng cần phải sớm đưa Vũ Hồng Quân ra xét xử để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhưng trong vụ án này còn nhiều điểm mập mờ khiến dư luận cho rằng việc cơ quan điều tra sớm “đóng” vụ án như vậy có thể dẫn đến việc bỏ lọt người, lọt tội.
Đầu tiên là việc hai người phụ nữ chở Tùng và Quân bỏ trốn khỏi hiện trường. Ban đầu, Quân khai khi đi đến nhà anh Như, Quân chở Tùng bằng xe máy thì gặp Quỳnh Anh và Hải Yến đi xe Vespa màu trắng đứng bên mép đường Chu Văn An.
Sau khi ra khỏi nhà Như, Quân khai chỉ thấy hai người đi xe Vespa màu trắng, còn không rõ họ là ai, không nói chuyện gì với họ. Bị công an triệu tập cơ quan điều tra, Hà “sứt” khai đó chính là Hải Yến và Quỳnh Anh. Tuy nhiên, cả Quỳnh Anh lẫn Hải Yến đã nhất quyết không nhận đó là mình và công an cũng cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của Quỳnh Anh, Hải Yến khiến dư luận rất bức xúc.
Điểm mập mờ thứ hai là việc Quân nổ súng bắn Như là ý chí của Quân hay là làm theo chỉ đạo của người khác cũng chưa được làm rõ. Dư luận tại địa phương cho rằng Hải Yến và Tùng “mặt xấu” vốn là hai kẻ chuyên đòi nợ thuê ở TP.Lạng Sơn.
Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, nhóm của Hải Yến thường gặp nhiều trở ngại của các “thế lực cũ”, trong đó có Như “Coọc”, nên nhân cơ hội “nhân tình” của Như vay mượn không trả, Hải Yến đã đứng ra nhận đòi nợ thuê để tìm cách gạt bỏ “cái gai” trong mắt mình. Thế nên, không loại trừ khả năng trong vụ án này Quân chỉ là một “con tốt thí” của những kẻ giấu mặt.
Đó là chưa kể chi tiết khẩu súng gây án. Ban đầu Quân khai đó là súng do hắn “nhặt” được, sau đó lại khai rằng được Vi Văn Hiệp (SN 1981, ngụ đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) cho vào tháng 11/2010.
Hy vọng trong phiên tòa tới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn không vội vã “đóng” vụ án này lại khi chưa làm sáng tỏ hết các uẩn khúc.