Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói về Hồ Chủ Tịch kính yêu của toàn thể dân tộc Việt Nam: “Non sông tổ quốc ta đã sinh ra Người và chính Người đã làm rạng danh non sông, đất nước ta ….”.
Ngày này, cách đây 124 năm, ngày 19/5/1890, tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, một vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân Văn hóa thế giới đã oa oa cất tiếng khóc chào đời với tên gọi Nguyễn Sinh Cung.
Sinh ra trong giai đoạn nước mất nhà tan khi đất nước đang bị thực dân Pháp đô hộ, thi hành chính sách bóc lột thậm tệ và Triều đình Huế có lúc phản kháng mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại bù nhìn bạc nhược cam tâm để những người dân đất Việt cúi lưng làm nô lệ, cậu bé Cung đã sớm thấu hiểu cảnh lầm than cơ cực của đồng bào mình, của quê hương mình. Cùng với lòng yêu tha thiết tổ quốc và nhân dân là một trí thông minh của một cậu bé con nhà nòi hiếu học, Nguyễn Sinh Cung đã đau đáu từ thuở ấu thơ một câu hỏi: “Làm thế nào để đưa dân tộc thoát ra khỏi cảnh đau thương điêu tàn?”
Chính vì câu hỏi ấy, năm 1911, chàng thanh niên của quê hương Làng Sen đã xuống tàu tại bến cảng Nhà Rồng, xin làm phụ bếp để đi ra nước ngoài học hỏi các nước trên thế giới rồi tìm cách quay trở về giải phóng quê hương. Tài sản của cậu khi rời xa Tổ quốc chỉ là đôi bàn tay và một trái tim được thắp lửa bởi tình yêu non sông gấm vóc, một ý chí quyết tâm được thể hiện dưới tên: Nguyễn Tất Thành.
30 mươi năm bôn ba hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau, làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống và thực hiện ước mơ độc lập dân tộc, cho Tổ quốc, cậu bé Cung ngày nào đã làm được rất nhiều việc cho Tổ quốc đồng bào mà những thế hệ các nhà chí sĩ yêu nước đi trước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chưa làm được, đó là lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và và niềm cảm hứng để chiến thắng đế quốc Mĩ hùng mạnh, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, Bắc Nam sum họp một nhà.
Những chiến thắng lẫy lừng đã khiến năm châu bốn biển biết đến Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh. Người chính là Mặt trời mang ánh sáng độc lập tự do cho dân tộc sau những đêm dài nô lệ . Chính Người đã làm rạng rỡ quê hương hình chữ S thân yêu này.
Người là vĩ nhân của lịch sử, của nhân loại. Người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị. Một ngôi nhà sàn đơn sơ, vài ba bộ quần áo ka ki, đôi dép lốp cao su. Nhưng hơn tất thảy, trái tim Người luôn đập vì đồng bào, đồng chí với tình thương bao la dành cho hết thảy người dân Việt Nam, từ các em thiếu nhi đến các cụ già, từ anh chị dân quân tới các chú cảnh vệ. Cả cuộc đời Người dành cho nước non, cả cuộc đời Người –Bác Hồ - "Chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do và đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Ảnh TL
Nguyễn Sinh Cung-Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh- tất cả những cái tên ấy đã trở thành niềm tự hào của bất cứ người Việt Nam khi đi khắp muôn nơi. Nhạc sĩ Từ Kế Tường đã từng viết trong bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” -“Khi ca lên Hồ Chí Minh là lòng phơi phới niềm tin”. Đúng vậy, Bác Hồ vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam là niềm tin vào chính nghĩa, vào những điều tốt đẹp, vào ý chí, vào trí tuệ của con người.
Chỉ cần có đôi bàn tay, chỉ cần khối óc, sự kiên trì bền bỉ chỉ cần tình yêu thiết tha cháy bỏng đối với Tổ quốc, nhân dân, một Con Người bình dị đã trở thành một con người Vĩ Đại - một con người bất tử với non sông gấm hoa. Hồ Chí Minh –Tổ quốc Việt Nam luôn nhớ mãi ơn Người.