Anh cũng không quên nói rằng tôi "mất giá", và chỉ có anh mới chấp nhận được tôi.
Kể ra câu chuyện này, lòng tôi trào dâng nỗi uất nghẹn. Cũng vì ghen tuông mù quáng mà anh, chồng sắp cưới đã bêu rếu quá khứ của tôi cho bạn bè, người thân anh biết. Thậm chí, cả bố mẹ tôi anh cũng đem hết chuyện kể để chứng minh tôi đã “mất giá” và được anh cưới là may.
Tôi năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho một công ty Nhà đất. Cũng vì nhanh nhẹn tháo vát mà tôi sớm được ký hợp đồng chính thức. Từ ngày tôi đi làm, đôi lần mẹ cũng gọi bảo tôi về quê làm việc và sống cùng mẹ, nhưng tôi nhất quyết không về. Cũng bởi tôi sợ về quê lương lậu không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì thế, tôi đã lần lữa hết lần này đến lần khác.
Quả thật, một mình ở thành phố bươn chải kiếm sống vất vả vô cùng. Dù tôi có năng động, thông mình nhưng đôi khi cũng gặp phải những khó khăn mà chỉ có người xa quê lập người quê người mới thấu. Và rồi, tôi quen K anh làm gần công ty của tôi trong một lần đi ăn trưa cùng nhau. Khi hai con người xa lạ, cô đơn ngồi cùng bàn ăn, cũng có đôi lời hỏi han trò chuyện. Rồi anh xin số điện thoại của tôi và làm quen.
Sau hôm đó, cứ đến giờ ăn trưa anh lại nhắn hẹn tôi đi ăn cùng. Chúng tôi cứ thế, thời gian gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Tôi trẻ người non dạ, chưa hiểu được hết suy nghĩ của một người đàn ông từng trải nên sớm bị anh “lừa đẹp”. Tôi vướng vào mối tình với người đàn ông có vợ mà không hay biết. Chỉ khi vợ anh tìm đến tận cơ quan đánh ghen tôi mới rõ sự tình.
Chưa dừng lại ở đó, đau đớn hơn tôi phát hiện mình đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông đểu cáng đó. Hoảng loạn, đau khổ tôi nghỉ việc và tìm một nơi ở mới để quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng vì cuộc sống quá thiếu thốn, cùng với tâm lý không ổn định tôi đã bị sảy thai.
Sau cú sốc đó, tôi đã không còn đủ niềm tin để yêu bất kỳ một ai. Tôi vào cơ quan mới làm việc và quyết tâm gạt bỏ quá khứ đó đi. Bởi tôi biết, tôi không còn trong trắng, người ta sẽ khinh tôi và không bao giờ chấp nhận quá khứ lầm lỡ đó.
Tất cả bỗng dưng thay đổi, khi tôi gặp Q anh chàng cùng quê, học cùng cấp 3 với mình. Q từng có thời gian theo đuổi tôi rất lâu, và giờ khi gặp lại tôi Q vẫn chưa có người yêu. Biết tôi đang độc thân, Q lại liều lĩnh. Anh không ngại thời gian, tiền bạc để lấy lòng tôi. Cho tới khi tôi nói ra sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thấy tôi khóc anh đã ôm tôi vào lòng và vỗ về. Anh nói không sao, anh không quan trọng điều đó miễn là tôi tin tưởng anh.
Một lần nữa, tôi đã gạt bỏ sự hoài nghi về sự bỉ ổi của đàn ông mà tin Q. Lúc đó, tôi sự một người chới với được ai đó cứu vớt. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người đàn ông thấu hiểu.
Cũng vì xác định cưới nhau, nên sau đó 2 tuần chúng tôi đã về quê làm lễ ăn hỏi. Quyết định đường đột, hơi táo bạo của tôi cũng khiến bố mẹ bất ngờ. Nhưng vì thấy anh có hình thức, công việc ổn định, lại khéo ăn nói nên bố mẹ tôi cũng đồng ý trong sự vui vẻ.
Từ sau lễ ăn hỏi, khi chuyển về sống cùng tôi mới phát hiện anh không thật lòng như tôi nghĩ. Mỗi lần rượu vào hay cãi nhau, anh lại lôi quá khứ lầm lỡ của tôi ra chì chiết. Có lần tôi đi làm về muộn cũng đúng vào hôm có bạn bè anh đến chơi. Họ mua vịt nướng về vừa ăn vừa uống rượu. Tôi chẳng hay anh say thật hay không mà anh gọi tôi ra bảo tôi kể lại chuyện xưa kia yêu đương với người cũ thế nào. Rồi anh quay sang đám bạn nói “Có ai khổ như tôi không…”. Rồi anh kể hết cho hai anh bạn thân những gì tôi kể với thái độ bất mãn vô cùng.
Tôi chẳng rõ anh say hay không nữa. Tôi buồn vô hạn và quyết định bỏ đi ngay đêm hôm đó. Mặc anh năn nỉ, ỉ ôi tôi không thể chấp nhận được người chồng như thế.
Không níu kéo được tôi, anh đã nổi điên gọi điện về cho bố mẹ, anh chị tôi kể hết toàn bộ quá khứ “bất hảo” mà tôi từng trải qua. Anh cũng không quên nhờ bố mẹ khuyên tôi về xin lỗi anh, bởi chỉ có anh mới chấp nhận được người vợ như tôi. Để rồi sau đó, bố mẹ tôi gọi điện mắng tôi với thái độ gay gắt vô cùng. Bố mẹ còn nói “bố mẹ tốn cơm, tốn tiền cho con ăn học mong con nên người ai ngờ con sa đọa, đua đòi thế”, không chỉ vậy bố mẹ còn nói nếu tôi cứ sống thế nữa thì đừng nhìn mặt ông bà nữa.
Tôi đã khóc rất nhiều, trong khi tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ đoạn tuyệt với người đàn ông bỉ ổi đó thì biết tin mình đã mang thai. Giờ tôi thực sự bế tắc quá, chỉ còn mấy ngày nữa là đám cưới chúng tôi sẽ diễn ra. Tôi cũng muốn con mình có cha, nhưng tôi cũng rất sợ với tính khí của anh, với những gì anh từng nói, từng làm anh sẽ chì chiết tôi cả đời vì lỗi lầm đó. Mọi người ơi, tôi cũng phân vân lựa chọn chia tay anh làm mẹ đơn thân nuôi con một mình? Giờ tôi nên quyết định thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.