Mấy ngày nay, trời trở lạnh, chồng cứ đứng lên, ngồi xuống, rồi thi thoảng lại đi hít đất. Tối nào cũng như tối nào, cứ ăn cơm xong, lau mồm miệng rồi chồng lại chui vào chăn và nằm xem tivi. Tôi bảo chồng dậy đi chơi, đi ăn, ra ngoài nhà hàng ăn uống thì chồng bảo: “Thôi, rét mướt này đi làm gì, mệt lắm, ở nhà ngủ cho khỏe”.
Thế là, mấy tối nay, trời mới trở lạnh một tí, có hôm xuống tới 10 độ, nhưng chồng không chịu ngó ra ngoài, thậm chí là dưới phòng khách. Bạn bè rủ đi nhậu nhẹt, chồng cũng không đi. Nhưng mà ở nhà thì có làm được chuyện gì đâu, cứ chỉ biết cắm đầu vào cái tivi, rồi lại đi ngủ khì khì, không quan tâm gì tới vợ con.
Chẳng mấy khi chồng ở nhà, chỉ có trời lạnh mới từ tối sớm đã lên giường. Tôi đã mừng thầm trong bụng vì biết đâu, chồng ở nhà sớm như vậy sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Vì thế, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị cả không gian lãng mạn trong phòng riêng của hai vợ chồng, còn đốt cả nến để tạo không khí ấm cúng khi chồng ăn cơm xong, bước vào trong phòng. Nhưng mà, chẳng thấy chồng có chút ngạc nhiên, còn bảo: “Em bị làm sao ấy, nến niếc gì, nhà thì đầy điện ra. Còn làm đồ ăn làm gì, rượu vang anh để Tết, sao em lại bóc ra mà uống?”. Chồng không hiểu thành ý của tôi.
Thế là bao nhiêu công sức công cốc, đổ xuống sông xuống biển vì người chồng vô tâm này. Chẳng biết chồng không hiểu thật hay làm như không hiểu những ý tốt của tôi. Khi thấy chồng chui vào trong chăn xem tivi, tôi cũng lên giường cùng với chồng, và cũng đắp chăn, ôm chồng và nằm xem cùng chồng. Tôi còn chủ động vuốt ve, sờ soạng chồng nhưng anh ấy cứ hất tay tôi ra bảo buồn, lạnh… Tôi mất cả hứng!
Không biết lạnh như này chồng còn lười yêu thì mấy nữa Tết nhất mà lạnh hơn thì thế nào đây. Chẳng lẽ, cứ mua đông thì ngừng ‘chuyện ấy’? (ảnh minh họa)
Biết ý vợ như vậy, lẽ ra chồng phải hiểu và chiều vợ chứ, đằng này… Chồng bảo: “Anh biết em muốn gì, nhưng mà thôi. Mấy nay lạnh lắm, bây giờ mà cởi đồ ra là anh chết liền đấy. Nhà mình không có điều hòa hai chiều, em sắm cho anh cái đi rồi thoải mái. Chứ anh không muốn liều cái thân còm này đâu, sướng một hôm rồi ốm cả tuần thì hỏng”. Nhìn chồng như ông cụ mà tôi phát ngán. Người đâu mà mới có chớm lạnh tí đã mũ len trùm kín đầu, áo trong, áo ngoài mà toàn áo dày cộp. Nói không điêu chứ cởi hết được đống áo ấy của chồng thì cũng mỏi tay, hết hơi, chẳng thiết tha gì nữa. Áo thì toàn áo dày lại còn cao cổ. Nhìn mà chẳng có tí tướng nam nhi nào.
Đã mấy ngày nay, thời tiết luôn như vậy. Cứ mưa rồi lại lạnh, buốt hết cả người. Nếu như ngày thường, chồng rất hứng thú chuyện chăn gối. Dù hôm nào đi chơi về muộn, chồng cũng phải khiến vợ thỏa mãn một lần mới đi ngủ. Nhưng giờ, cả tuần nay không thấy chồng ngó ngàng, tôi thấy lo lo làm sao ấy. Cảm thấy tủi thân như kiểu chồng đã chán mình không bằng.
Bây giờ, ngủ bên cạnh chồng mà chỉ nghe chồng ngáy khò khò, không giống như trước đây, đêm nào cũng lãng mạn. Giờ chồng bảo nằm im, không được cựa quậy, để không bị lạnh. Chồng quấn từ trên xuống dưới, kín mít, không hở tí nào. Tôi thì thấy lạnh thật nhưng nào đến nỗi, thế mà mang tiếng là đàn ông mà chồng như ông cũ, đúng là chán đời.
Không biết lạnh như này chồng còn lười yêu thì mấy nữa Tết nhất mà lạnh hơn thì thế nào đây. Chẳng lẽ, cứ mua đông thì ngừng ‘chuyện ấy’? Đún là hài hước bởi ông chồng sợ lạnh!