Hạ nhục bồ để nịnh vợ giàu

'Cô im ngay cái miệng thối của cô đi. Đồ gái đĩ lại còn già mồm'.

Hùng lấy vợ, một cô vợ giàu sang, con gái thành phố, khiến ai cũng ngạc nhiên nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ. Bởi gia cảnh Hùng quá nghèo, chẳng có gì, căn nhà tranh nhỏ ở mãi tận vùng quê xa xôi. Vậy mà cô gái thành phố giàu có ấy lại chịu về làm dâu nhà Hùng. Họ hàng, bạn bè đều mừng cho Hùng, thế nhưng nhiều người nghi ngờ về cuộc hôn nhân này.

Cô vợ của Hùng phải nói là rất xấu. Người ta thường bảo nhau, đánh giá con người phải đánh giá từ cái tâm, không nên nhìn vào hình thức mà nhận định một con người. Nói vậy nhưng thường ít người làm vậy. Bởi cái nhìn đầu tiên, ấn tượng ban đầu là điều hết sức quan trọng. Thế nhưng người ta lại tặc lưỡi: "Thôi thì nó nghèo thế lấy con bé ấy, có xấu tý thì cũng là phước của nó rồi".

Vợ Hùng giàu lắm, người ta bàn tán thế, vì đám cưới có quá nhiều ô tô loại xịn, mà họ chắc chắn rằng, họ hàng nhà Hùng đến một cái còn không thuê nổi chứ đừng nói tới gần chục cái như vậy. Nên người ta nghĩ, cái miệng bảnh bao, khuôn mặt đẹp kia của Hùng có lẽ là vũ khí khiến chàng trai này lấy được cô vợ giàu có như thế. Mà đúng là thế thật. Hùng cũng chẳng giấu giếm chuyện ấy.

Cuộc sống hai năm làm vợ chồng, Hùng nhận được nhiều thứ từ gia đình nhà vợ. Làm chồng nhưng đúng như kiểu làm thư ký riêng của vợ. Mọi việc làm ăn của nhà vợ, Hùng đâu được quyết. Thế nên, Hùng sinh bất mãn, sống như sống dựa vậy. Cái tình yêu vì tiền kia vốn đã ít ỏi giờ đây lại trở nên hiếm hoi hơn. Mọi sự quan tâm Hùng dành cho vợ cũng chỉ là gượng ép để lấy lòng vợ và bố mẹ vợ. Còn thật tâm, Hùng chán ngấy cái cảnh ấy rồi. Chỉ mong có được chút chức tước rồi nhanh nhanh chóng chóng vực bản thân dậy để vợ phải cho mình cái gọi là sự tôn trọng.

Cuộc sống chán nản, dù có tiền nhưng chỉ là tiền nhà vợ khiến Hùng càng lao vào vũng lầy. Hùng bắt đầu nghĩ tới việc chơi bời bằng tiền của nhà vợ. Chẳng dại gì mà phải cứ làm hùng hục rồi không hưởng thụ. Việc đầu tiên Hùng nghĩ tới là "sắm" cho mình mấy cô bồ nhí, giống như các đại gia lắm tiền thường làm. Và quan hệ thân xác với mấy em cũng thích lấy tình đổi tiền ấy của Hùng khiến cho Hùng cảm thấy thoải mái vô cùng. Hùng đinh ninh rằng việc này chẳng bao giờ vợ biết vì vợ Hùng bận trăm công nghìn việc. Nhưng những người tưởng đơn giản ấy lại vô cùng nguy hiểm, Hùng không thể giấu nổi người vợ giàu có lại sành sỏi kia của mình.

Hùng nhảy bổ vào túm tóc, tát cho cô ta mấy cái nằm vật ra giường. (Ảnh minh họa).

Đang trong cơn hoan lạc với bồ, bỗng canh cửa mở cái rầm, vợ Hùng xông vào, mắt trừng trừng, không nói câu nào. Hùng nhanh chóng mặc quần áo, còn cô bồ cũng sợ hãi run rẩy, vơ vội bộ váy. Hùng chạy lại gần vợ, giọng run run ra sức giải thích: "Cô ta chỉ là cô gái làng chơi thôi, anh bỏ ra ít tiền để vui thú tý ấy mà, em đừng hiểu lầm. Đàn ông ai chẳng thế, em tha thứ cho anh nhé! Không tin, em thử hỏi cô ta mà xem". Nói rồi, Hùng quay lại nháy mắt với bồ. Cô bồ hiểu ý người yêu nên cũng gật đầu lia lịa với vợ Hùng.

Nhưng cái nháy mắt ấy không qua khỏi mắt người vợ. Cô ta tới gần cô bồ, tát tới tấp. Hùng nhanh nhẹn: "Em ra tay làm gì với loại đàn bà này cho mệt, hạng ấy cứ để anh. Anh chỉ định xong hôm nay thì đá bay cô ta thôi. Đây, tiền đây, cầm lấy rồi biến đi". Hùng vứt mấy trăm nghìn xuống trước mặt cô bồ nhí với thái độ lạnh lùng, khinh rẻ. Còn cô bồ sững sờ trước thái độ của người yêu, nhưng trong giây lát cô nhận ra, mình thật sự ê chề và đã vớ phải gã người yêu hèn và đê tiện.

Bực mình, cô ta đứng thốc dậy nói hết ruột gan: "Anh đừng có ăn vụng không biết chùi mép. Anh cung phụng tôi nửa năm nay, mua sắm cho tôi bao nhiêu là thứ, cho tôi biết bao nhiêu là tiền. Anh lúc nào cũng nói yêu thương tôi, còn chán ngấy cô vợ xấu xí của anh. Hôm nay tôi tận mắt chứng kiến, quả là vợ anh xấu thật. Thảo nào, anh cứ luôn miệng nói sẽ lấy tôi và ly dị vợ. Sao bây giờ anh hèn thế?". Nói rồi, một cái tát như trời sáng xuống mặt cô gái. Hùng nhảy bổ vào túm tóc, tát cho cô ta mấy cái nằm vật ra giường: "Cô im ngay cái miệng thối của cô đi. Đồ gái đĩ lại còn già mồm".

Nhục nhã ê chề, cô bồ nhí đau khổ, không nói thêm được lời nào, chỉ biết khóc. Phận làm bồ nhí thì ra nhục thế, cô thầm nghĩ. Đàn ông gã nào cũng giống nhau, chỉ ham của lạ, chẳng gã nào dám đứng ra bảo vệ bồ trước mặt vợ. Bây giờ thì cô đã hiểu thân cô nhơ nhớp lại mang thêm nỗi nhục này. Có lẽ, đó cũng chính là cái giá cô phải trả cho những tháng ngày chung chạ với chồng của người khác.

Còn Hùng hả hê ra về cùng với vợ, anh ta làm như vậy cũng chỉ để chứng tỏ tình yêu giả tạo với vợ mà thôi. Cái quan trọng là Hùng không muốn mất đi tất cả, nhất là những đồng tiền mà hàng ngày được cung phụng.