Chị có lẽ là thần tượng, là hình mẫu phụ nữ lý tưởng đáng mơ ước của tôi. Vì tôi cũng mong đến tuổi chị sẽ có thu nhập 8, 9 con số như thế, vẫn đẹp, vẫn nhiều người săn đón và lưu loát cả 3 thứ tiếng.Tôi năm nay chỉ mới ra trường được 1 năm, khả năng giao tiếp có thể gọi là lưu loát được một thứ tiếng Anh, mức lương cũng chỉ bước qua con số 7 được vài đơn vị nhỏ lẻ. Và để có được mức lương đó, tôi phải cày đến hai việc: vừa làm marketing vào ban ngày, vừa quản lý nhà hàng buổi tối. Ngoại hình tạm ổn nhưng rồi tuổi xuân cũng sẽ qua đi. Về mọi mặt, tôi thấy mình thua xa chị. Tất nhiên, bản thân tôi vẫn đang cố gắng để được như thế. Tôi luôn luôn nể phục những người phụ nữ giỏi, làm giàu bằng chính trí thông minh và sắc đẹp của mình.
Thế nhưng tôi thấy lạ quá, tưởng suy nghĩ lấy chồng giàu chỉ là suy nghĩ của những cô gái bất tài, không dùng chính khả năng của mình kiếm tiền, mà trông cậy vào chút nhan sắc trời cho mong lấy chồng giàu đổi đời thôi? Không ngờ một phụ nữ tân tiến, giỏi và độc lập như chị lại cũng nghĩ không khá hơn, cũng vẫn giữ khư khư cái tư tưởng sống dựa vào tiền và tiêu tiền của đàn ông! Thiết nghĩ suy nghĩ của nhiều cô về việc chồng mình phải là người nuôi mình, cung cấp đủ tiền cho mình quá buồn cười! Các cô đâu có sinh ra họ, các cô cũng ko hề hy sinh bản thân mình nhiều cho họ. Vậy tại sao các cô bắt họ phải nai lưng ra “nuôi” mình trong suốt phần đời còn lại khi họ dính vào các cô? Đến một người phụ nữ thành đạt và tự lập như chị mà cũng nghĩ thế, thì tội nghiệp cho đàn ông quá, kiếp trước chắc họ đắc tội với phụ nữ nhiều lắm.
Và cũng thấy thương chị quá, chị như thế chẳng khác nào biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Lúc không có nhiều tiền thì cật lực làm cho có, có nhiều rồi lại mong nhiều hơn để thoả cái ngưỡng giá trị mình đạt dc, thấp hơn ngưỡng đấy lại khó chịu, đến lúc chọn chồng cũng phải đặt ra cái tiêu chí về tiền bạc để đem hết người này đến người kia lên bàn cân. Thế này thì xác định chị chỉ lấy được một cái máy ATM, chứ không phải người đàn ông yêu thương chị thật lòng rồi.
Về khoản này thì tôi nghĩ hoàn toàn khác chị, tôi cố gắng thật nhiều, kiếm tiền thật nhiều, là để cho mình tự lập được về tài chính, để thoả cái tôi, sử dụng không phí những kỹ năng kiến thức của tôi, để luôn có người xem trọng tôi và tôi luôn xem trọng chính giá trị của mình. Và để khi yêu ai tôi sẽ ko phải quá lo lắng chuyện tiền bạc, ko phải cân nhắc quá nhiều để chọn cho mình một anh người yêu giàu có. Bởi vì nếu may mắn yêu một người thành đạt khá giả thì quá tốt, còn nếu người tôi yêu đang trong giai đoạn khó khăn, tôi cũng không trở thành thành gánh nặng của anh, thậm chí đỡ đần được anh phần nào cái gọi là tình phí hay chi phí cuộc sống vợ chồng sau này.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của người mình yêu (Ảnh minh họa)
Cái suy nghĩ khinh thường người đàn ông kiếm tiền thấp hơn mình của chị rồi mãi sẽ thành thói quen không sửa được. Giả sử sau này chị lấy được chồng đúng như chị muốn, đến khi chồng chị gặp khó khăn - vì đời có lúc "lên voi xuống chó" - thì tình yêu của chị liệu có đủ lớn để che dấu được cái sự khinh thường chị dành cho chồng? Chị phải che nó thật khéo, vì đàn ông sợ nhất và cũng nhạy cảm nhất với việc bị người khác xem thường. Và lúc đó, chị nghĩ chồng chị có thể xem như không có gì mà yêu thương chị tiếp được không?
Giả sử một ngày, chị không may mắn được như chị bây giờ, lúc đó chị có tiếc đã bỏ qua những anh chàng 40, 50 triệu, thậm chí thấp hơn chỉ 20, 30 triệu nhưng yêu chị hết lòng?
Và chị chỉ nêu lên những cái chị cần, còn những cái đàn ông cần - và đặc biệt là những người đàn ông có thu nhập gần 8 con số cần, thì chị biết không? Họ tất nhiên luôn thích, và ấn tượng bởi những cô giỏi giang, có đầu óc, xinh đẹp. Họ sẽ tự hào, sẽ không ngại khoe với mọi người rằng đấy là vợ mình, là người yêu mình.
Thế nhưng khi cưới, cái họ cần là khi chị về nhà, chị trút bỏ hết những thứ đó trang sức mang tên sắc đẹp - do son phấn, sự thành công, địa vị xã hội, thì chị có toả ra được tí hào quang và hương thơm nào khác từ chính bên trong chị không? Đó mới là thứ hương thơm lưu giữ những người đàn ông thành đạt: sự dịu dàng, sự hài hước, sự bao dung, sự hi sinh dù là nhỏ nhất, sự khéo vun giỏi vén...
Rồi cái lúc mà chị nghỉ việc ở nhà sinh con cho họ, bụng chị to, dáng chị xấu thật xấu, chị không có công việc lương vài chục triệu, chị không thể diện đồ sexy đến chỗ làm, đến tiệc hay đi bar, thì chị có gì để thu hút họ và khiến con tim họ muốn trở về nhà quay quần bên chị và chăm sóc chị ko? Và họ cần người phụ nữ biết làm vui lòng ba mẹ họ, cần người phụ nữ truyền lại được cho con họ những đức hạnh cao quý từ mẹ nó.
Chị sẽ không nghĩ thế nếu chị là con gái của ba tôi. Tôi có người ba tuy không học cao hiểu rộng, nhưng dạy được con gái cách chọn chồng thế nào cho hạnh phúc. Ông dạy tôi không bao giờ được khinh thường đàn ông, bởi vì không ai biết được người đàn ông có thể vươn xa như thế nào nếu họ có quyết tâm. Ông dạy tôi và cho phép tôi chọn chồng không cần giỏi hơn tôi, không cần kiếm nhiều tiền hơn tôi, nhưng phải thương tôi thật sự, không lợi dụng tiền bạc của tôi và gia đình tôi. Ông nói người đàn ông có khí chất thanh cao, nhận thức tốt, lễ nghĩa trọn vẹn, biết vươn lên mới là người đàn ông dù trong trường hợp nào cũng không sa ngã, và đáng để yêu thương, cũng như có thể sẵn sàng thay đổi để mang lại hạnh phúc cho tôi.Tôi lấy những lời dạy đó làm tôn chỉ chọn chồng.
Có thể vài năm sau khi tôi lớn bằng chị, đạt được địa vị và thu nhập như chị, tôi cũng sẽ suy nghĩ khác, nhưng tôi mong điều đó ko xảy ra với mình, và tôi sẽ cố nuôi dưỡng tâm hồn mình để nó không bị mùi tiền thấm vào từng câu chữ như thế. Tuổi đời và mọi thứ tôi đều kém chị, nên tôi chỉ bộc lộ vài điều tôi được dạy từ ba tôi, học được từ mẹ tôi và từ những người thành đạt khác mà thôi.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.