Guardiola “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”

Hôm nay là ngày của giờ “G” đối với Pep Guardiola. HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011 sẽ phải có một quyết định trọng đại: ra đi hay ở lại với Barcelona.

Đáng ra, quyết định này đã phải được đưa ra từ lâu vì bây giờ đã là cuối tháng 5 và mùa bóng 2011-2012 chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Nhưng Pep đã không thể đưa ra lời phán xét cuối cùng một khi ông chưa chắc chắn điều gì là tốt nhất cho ông và cho CLB xứ Catalunya.

Rõ ràng đây không phải là vấn đề về tiền bạc, vì Chủ tịch Sandro Rosell sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chiến lược gia người Tây Ban Nha trên phương diện này khi đã đặt trên bàn ông một tờ séc trắng để Pep có thể tự do đặt bút viết số tiền mà ông mong muốn. Đối với “nhà thông thái” này, đi hay ở không phải là câu chuyện mang màu sắc vàng-bạc mà là “ una cuestion de sensasion” (một vấn đề cảm giác), một trạng thái tình cảm hoàn toàn.

Nhưng “giờ G” đã điểm sau khi hai danh hiệu lớn nhất của mùa bóng năm nay đã tuột khỏi tay nhà cầm quân của đội bóng áo đỏ-xanh và ở phía trước chỉ còn lại một chiếc Cúp Nhà vua để phấn đấu. Vẫn chưa ai biết Pep Guardiola đang nghĩ gì, ngoại trừ một số một số ý tưởng mà chính ông tiết lộ trong một số lần họp báo hoặc những “tin vỉa hè” mà giới thân cận tuồn ra theo cách nhỏ giọt.

Pep luôn nói rằng ông sẽ ở lại một khi cảm thấy các cầu thủ vẫn còn  đói danh hiệu. Toàn bộ đội bóng, từ Messi tới Cuenca, rồi Xavi, Iniesta, Puyol hay Valdes, tất cả đều công khai đề nghị Pep tái ký hợp đồng và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng vị chỉ huy của mình. Nhưng Pep cần cần một bằng chứng thể thao cụ thể. Và ông đã có nó. Mạch thắng 11 trận liên tiếp tại Liga để bám sát đội bóng hoàng gia và sự quyết chiến của các cầu thủ trên các mặt trận Champions và Cúp Nhà vua, bất chấp hai thất bại gần đây nhất, chứng tỏ  đoàn quân áo đỏ xanh vẫn còn khát vọng rất lớn.

Guardiola đang “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”. (Ảnh Getty)

Không những thế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn rất được yêu quý tại Camp Nou. Bất chấp hai cú ngã liên tiếp trước kình địch Madrid tại Liga và Chelsea tại Champions, khán giả vẫn nhiều lần gọi tên ông, khác hẳn với tình hình của thời kỳ trước đây khi mỗi một thất bại lớn luôn gây nên một cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ và trong lòng các cules.

Nhưng có những lý do khác buộc Guardiola phải “suy nghĩ 10 lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trước tiên, đó là thực tế Barca đã đụng trần về thành tích thể thao. Chiến công của Pep Team khi chiếm đoạt 13 trong số 16 danh hiệu ( có thể là 14 trong số 18 vào ngày 25 tháng 5 tới sau Cúp Nhà vua ) trong đó có một cú ăn sáu lịch sử, đánh dấu một thời đại vinh quang nhất của FC Barcelona, là không thể lặp lại dù chiến lược gia tài năng này một lần nữa sát cánh cùng với đoàn quân xứ Catalunya. Vấn đề nằm ở chỗ, Pep đã hết bài và không biết cách sẽ phải làm gì nữa đây để duy trì thành tích có một không hai đạt được trong bốn năm qua.

Tiếp nữa là vấn đề sức khỏe. Chỉ đạo một đội bóng như Barca đi đến đỉnh vinh quang là một công việc hao tổn trí lực và thể lực ghê gớm. Không ít lần Pep đã lộ sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần mặc dù ông không bao giờ muốn nói ra. Pep là người sẵn sàng gánh chịu mọi trách nhiệm khi thất bại. Lãnh đạo một CLB khổng lồ, với nhiều ngôi sao đầy cá tính, với một Ban lãnh đạo theo đuổi chính sách “thắt lưng buộc bụng” do những khó khăn về tài chính là cả một vấn đề đau đầu nhức óc, chưa nói Pep còn là người của gia đình, luôn mong muốn có thêm thời gian dành cho người bạn đời và các con.

Chưa hết, nếu ở lại Pep sẽ phải đương đầu với một vấn đề gai góc khác, vừa thuộc lĩnh vực thể thao, vừa thuộc lĩnh vực tình cảm: thanh lý môn hộ đối với một số người từng vì ông và đội bóng mà xả thân chiến đấu trong suốt bốn năm qua. Còn nhớ, khi đến với đội hình một của Barca, chiến lược gia này đã buộc phải cho Ronaldinho và Deco, hai biểu tượng của đội bóng áo đỏ-xanh ra đi, tiếp theo là Eto'o và Ibrahimovic, toàn những siêu sao thượng thặng , không phải vì họ đã hết thời về tài năng mà vì không còn phù hợp với dự án thể thao mới, và cũng vì sự đoàn kết của phòng thay đồ ở Camp Nou.

Vấn đề bây giờ không nằm ở câu chuyện “đoàn kết”. Những người có thể phải ra đi hoặc mất dần vai trò chủ chốt, ngoài việc đều là các nhân vật có sức nặng đối với đội bóng,   trên hết lại là những người đã gắn bó mật thiết với Guardiola. Họ ra đi hoặc sẽ giảm vai trò chủ yếu vì thời phong độ đỉnh cao đã không còn nữa. Không nói thì ai cũng thấy Puyol không còn thể “tả xung hữu đột” như trước. Anh dễ dàng bị các tiền đạo nhanh nhẹn của các đối thủ vượt qua một khi phải thực hiện một cuộc chạy nước rút. Xavi đã quá mệt mỏi do gánh nặng tuổi tác và số trận “nhiều như quân Nguyên” mà anh đã phải cày ải. Villa chấn thương nặng, mất hẳn một mùa bóng liệu có thể phục hồi ?. Pique cần phải chỉnh đốn lại mình khi cuộc sống gắn với “nữ hoàng ca nhạc Mỹ la tinh” Shakira. Liệu Barca có đủ tiền để tìm được người thay thế những biểu tượng đó ? Hoặc đơn giản hơn, liệu Pep có nỡ xuống tay đánh mất vai trò chính của những người đã cùng sống chết đối với ông ?

Và cuối cùng, đó là sự hấp dẫn của một dự án hoàn toàn mới mẻ tại một giải đấu quốc gia khác. Mourinho là “Người đặc biệt” và “Người chỉ đứng sau Chúa” vì ông đã thành công ở nhiều giải đấu và nhiều nước khác nhau. Ở lại với Barca, như Ferguson đã làm với Manchester United, thì khả năng thành công như trước là không thể, như đã nói ở trên. Vậy thì tại sao lại không làm một cuộc phiêu lưu như Mourinho ? Còn các lời mời ư ?

Rất nhiều và rất hấp dẫn. Từ các nhà tỷ phú người nga Roman Abramovich và Silvio Berlusconi của Italia đến đội tuyển của nước Anh đều sẵn sàng mở hầu bao rước đón “Nhà thông thái vĩ đại” Pep Guardiola.

Vậy thì các cules chỉ còn nước đan xen các ngón tay vào nhau để cầu nguyện một phép màu làm cho Pep Guardiola ở lại.