Nguyễn Xuân Cường (SN 1973, trú tại thôn Nậm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có điều tiếng gì ở địa phương. Khi các con trưởng thành, tự lao động kiếm sống thì Cường được rảnh rang chỉ việc đi chơi và uống rượu. Tụ họp với bạn rượu ở loanh quanh trong thôn xã mãi cũng chán, Cường còn tìm đến bạn bè ở xa để bù khú, có khi đi chơi vài ngày mới về nhà.
Sáng 10/4/2014, Cường bắt xe ô tô khách một mình đến nhà ông Nguyễn Đức Thắng (SN 1954, trú tại xã Việt Vinh, cùng huyện) chơi. Đến nơi, không thấy ông Thắng ở nhà, Cường liền sang nhà con rể ông Thắng là anh Hoàng Thanh Tùng (SN 1984, cùng xã Việt Vinh) chơi.
Thấy khách từ xa đến nên anh Tùng đã giữ Cường ở lại và làm cơm rượu thịnh soạn thết đãi. Trong bữa cơm hôm đó, anh Tùng có mời người hàng xóm của mình là anh Mai Thế Long sang để “chén tạc chén thù” với Cường cho xôm tụ.
Sau khi cơm no, rượu say, Cường ngỏ ý muốn sang nhà anh Long chơi và được anh này mời về nhà mình. Lúc này tại nhà anh Long có vợ và con gái là cháu Mai Thị D. (SN 2006) đang ngồi chơi. Thấy vợ có vẻ không ưa ông bạn rượu của chồng nên anh Long rủ Cường sang nhà bố vợ mình ở gần đó uống nước, cháu D. thấy thế cũng theo cha và người khách sang nhà ông ngoại chơi.
Khoảng 4h cùng ngày thì anh Long có việc phải đi giải quyết, cháu D. xin phép ông ngoại lên tầng 2 chơi máy tính. Nhìn bé gái 9 tuổi xinh xắn, phổng phao, Cường nảy sinh ý đồ đồi bại nên giả vờ xin phép chủ nhà lên tầng 2 tham quan ngôi nhà. Nể tình khách của con rể dẫn sang, ông ngoại cháu D. đồng ý cho Cường lên nhà mình.
Lúc này bé gái đang loay hoay vì không khởi động được máy tính nên thấy Cường thì mừng rỡ nhờ Cường giúp. Cường tuy từ bé đến giờ chưa từng sử dụng máy tính nhưng lại lừa gạt cháu bé bằng cách sán lại gần, ôm bé gái vào lòng và gạ gẫm “chiều bác một tí bác sẽ giúp cho”. Cháu D. quá mê trò chơi điện tử nên đồng ý cho gã “dê già” sàm sỡ, không ngờ gã được đà lấn tới làm điều đồi bại. Do cháu D. còn quá nhỏ nên Cường không thể thực hiện được hành vi đến cùng.
Về phía cháu D. chưng hửng vì Cường đã hứa sửa máy tính cho mình mà không hiểu sao lại chạy mất nên mới lững thững đi xuống tầng 1 tìm Cường. Lúc này bà ngoại cháu D. vừa đi họp phụ huynh về đến nhà thấy cháu gái mặt mày tái nhợt, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, phía dưới có vết máu nên bà thấy khả nghi liền hỏi chuyện. Nghe cháu gái thuật lại đầu đuôi câu chuyện, bà cháu D. bàng hoàng. Biết Cường chưa thể chạy đâu xa nên gia đình cháu D. đã báo cho công an và bảo mọi người đến chặn đường bắt giữ Cường.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, Cường cúi gằm mặt nói lời xin lỗi gia đình bị hại và xin lỗi chính vợ con gia đình mình. Bị cáo tỏ ra ân hận vì một phút thiếu kiềm chế của mình đã ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, khiến vợ con mang nỗi ô nhục, chưa kể còn phải gánh nặng bồi thường thay cho bị cáo. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên TAND tỉnh Hà Giang chỉ tuyên phạt Nguyễn Xuân Cường 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bồi thường cho người bị hại 23 triệu đồng.