Giả les đi tán gái (Kỳ cuối): Lối thoát nào cho thân phận Lesbian?

Những con người trong thế giới lesbian đều hoàn thiện về thể chất, đầy đủ tay chân và có một tâm hồn.

Nhưng tại sao những con người ấy, phải sống trong mặc cảm và bóng tối, khi họ hoàn toàn không có quyền lựa chọn cách mình sẽ sinh ra? Họ buộc lòng phải ra đi, phải chạy trốn, phải lựa chọn giữa gia đình, địa vị… để rồi không ít trường hợp bước vào bi kịch. Mà bi kịch nào của lesbian cũng bắt nguồn từ việc, không ai cho họ một lựa chọn vẹn tròn…

Thú nhận

Đã thu thập đủ tư liệu, đã nếm gần hết “mùi đời” trong thế giới lesbian, và đã đến hồi tôi phải kết thúc. Thật ra, tôi chỉ cần biến mất khỏi những con người tự cho mình là hao khuyết ấy. Nhưng bằng cách nào đó, trong tôi, họ vẫn đẹp với một tâm hồn lành lặn, tròn đầy. Phải nghĩ rất kỹ, phải tính rất lâu tôi mới quyết định buông chiếc mặt nạ của chính mình. Vì những người tôi đã quen, đã chơi thân, ít nhiều gì họ cũng dành cho tôi thứ tình cảm còn hơn cả sự đồng cảm – đó là lòng tin.

Tôi hẹn gặp T. – trưởng nhóm lesbian, trong bộ dạng thực của tôi – nữ tính hoàn toàn. T. hơi ngỡ ngàng, gieo mình xuống ghế, “ngắm nghía” tôi thật kỹ rồi hỏi: “Em là em gái của …”. “Dạ không, em đây, em … không phải les, em là con gái” – giọng tôi nhỏ dần. Không giấu được sự bối rối, T. mím môi, vụng về đốt thuốc. Tôi thú nhận cùng T. về việc tôi là ai, giả les để làm gì, từ đầu cho đến cuối, không hề che giấu, như sợ chỉ cần một chút không thành khẩn thôi, T. sẵn sàng bỏ đi và ném vào tôi ánh nhìn đầy thương tổn. T. ngồi đối diện, nhìn xoáy vào mắt tôi. Nói không sợ hãi T. là tôi nói dối, tôi đã chuẩn bị vài cách xử lý khi tình huống xấu nhất xảy ra. Và ghế bên kia, đồng nghiệp cũng đã sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng T. không la hét, không giận giữ, anh ngồi lẳng lặng rít thuốc thành hơi dài. Rất lâu sau, như đã cạn nghĩ, T. cất lời: “Còn Lan N., tính làm sao?”. Tôi đâu có biết mình sẽ gặp một rắc rối quá lớn mang tên Lan N. nên lại nói rất nhỏ:  “Dạ, em không biết nữa” . T. đột nhiên cười lớn: “May mà … em gặp tôi trong hình dáng như vầy, chứ cứ như thằng nhóc em giả mấy bữa trước, thì ăn đập là cái chắc”. T. đề nghị tôi không bao giờ được đặt chân đến hội les nữa. Vì T. bảo, tôi cứ thế biến mất sẽ dễ chấp nhận hơ n việc lâu nay họ bị tôi lừa dối. Tôi ngỏ ý muốn làm bạn với T., anh gật đầu. Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ, T. chấp nhận tôi nhẹ nhàng đến thế.

Lan N. vẫn gọi điện điên cuồng, nhắn tin rối rít, tôi đành tắt máy, bỏ số, vì thật sự không biết phải xử lý thế nào cho êm đẹp. “Chạy trời không khỏi nắng”, Lan N. gặp tôi trước cửa nhà, tôi trong bộ dạng của một người con gái. Hóa ra, cô nàng đã dõi theo tôi từ rất lâu. Mồ hôi trán, mồ hôi tay, tất cả các thể loại mồ hôi lạnh đều toát ra cùng một lúc. Dù muốn dù không, “trò lừa” của tôi cũng phải bị trả giá … Nhưng không, Lan N. bình thản gật đầu chào tôi, cười như thể lần đầu gặp mặt. N. nói: “Em là em gái A. phải không? Anh T. có kể … chị có cái này, muốn gửi anh A”. Lan N. trao tôi một bức thư, rồi vội vã chạy đi, như sợ rằng đứng lâu thêm một chút nữa cô sẽ khóc đến gập người. Hóa ra, Lan N. sắp phải lấy chồng, là một người đàn ông thực thụ theo sắp đặt trước của gia đình. Và tôi là chuyến phiêu lưu tình ái cuối cùng trong những ngày cuối cùng được sống thật với thân phận lesbian. Nghe những lời Lan N. xin lỗi rối rít trong thư, tôi thấy mình nhạt nhòa đi với hàng trăm ý nghĩ… Liệu sau này, N. sẽ sống ra sao? Sẽ như thế nào nếu mãi mãi “đồng sàng dị mộng” với người là chồng, là cha của con mình? Sẽ như thế nào khi N. đang phải sống vì ai khác chứ không còn là vì bản thân cô nữa? … “Phận les là vậy… sinh ra hao khuyết thì phải chấp nhận thôi. Femme như Lan N. ít ra còn lấy được chồng để làm vui lòng ba mẹ, chứ còn như anh … như thằng K. lấy vợ sao đây? Mà bộ dạng này, đàn ông cũng chẳng đứa nào dám lấy. Anh sống thừa quá phải không” – T. trả lời cho hàng loạt câu hỏi của tôi bằng vài câu hỏi khác. Lý nào thân phận lesbian là vậy, mãi mãi hồ nghi, mãi mãi không tìm ra được câu trả lời nào xác đáng cho cuộc đời mình…

Còn đó những niềm tin

Tôi trĩu nặng nỗi niềm về thân phận lesbian, thầm nghĩ mình sẽ viết thế nào cho phải. “Phải” với họ, những con người khi mới sinh ra tạo hóa đã dành sẵn cho phần bất hạnh, và “thế nào cho phải” với những người còn mang con mắt kì thị, khinh khi “thế giới thứ ba”. Tôi nhớ những lần, cả hội lesbian cùng chè chén say sưa, T. – một trưởng nhóm gai góc, coi đời như chén nước lã đã bật khóc hét lên: “Cho làm đàn bà thì là đàn bà, cho làm đàn ông thì ra đàn ông. Còn tụi mình … ông trời ơi, sao ác với tụi này chi dữ vậy?”. Lại nhớ, có khi cả hội ôm nhau khóc, khóc không dừng được khi Thục O. kể về H., người đã tự vẫn chết vì những biến chứng của cuộc phẫu thuật chuyển giới không thành công… Thầm nghĩ, khi cha mẹ sinh một đứa trẻ ra đời, cha mẹ đâu có hỏi: “Này con, con có muốn sinh ra không?”. Vậy thì tại sao, chính những bậc sinh thành ấy lại không chấp nhận được con người mà mình đã tạo ra?

Tôi mang những câu hỏi rất lớn về thân phận lesbian đi tìm K. người đồng nghiệp, từng là “tình địch” và đang sống như một lesbian vô cùng thành đạt. K. trả lời: “Em viết về niềm tin đi”. Và theo sự “chỉ điểm” của K. tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều cặp đôi lesbian dám vượt lên dư luận xã hội để đến với nhau, để sống thật như cách họ luôn muốn sống. K. đưa tôi chạy vòng vèo trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, rồi đỗ xịch xe trước căn nhà nhỏ xíu, đầy ắp tiếng trẻ thơ. Đó là mái ấm của Nguyễn T. K. N. và Lê T. Q. H. hai cái tên đầy nữ tính, nhưng trong ngôi nhà này, một là trụ cột, một là “tay hòm chìa khóa” quán xuyến cả gia đình. H. là phái yếu nên khi chồng rong ruổi bên ngoài để kiếm sống thì cô ở nhà lo dọn dẹp, cơm nước, đưa rước hai con đi học. K. N. kể cả hai đứa con một trai, một gái kháu khỉnh, xinh đẹp đều là con nuôi. Bởi: “Tụi tôi ai cũng có thể tự sinh con được hết. Nhưng cô ấy sợ nếu sinh con rồi người này sẽ thương con mình hơn con người khác, nên thôi. Nghe có vẻ lạ quá phải không? Nhưng mà, chỉ cần tụi tôi có nhau là được, còn con cái thì con nào lại chẳng là con”. Phải rất khó khăn K. N. và Q. H. mới có thể đến được với nhau. Khi biết K. N. muốn sống chung với một người cũng là con gái như mình, mẹ anh đã toan tự vẫn. K. N. chiều lòng mẹ, không dám lại qua với người yêu nữa thì đến lượt Q. H. muốn kết thúc đời mình. Cha mẹ Q. H. sợ quá, phải đến nhà K. N. xin được nói chuyện thẳng thắn. Thấy mặt “chàng rể” giống hệt con trai mà còn có vẻ rất “bảnh” mẹ Q. H. cũng xiêu xiêu. Nghe con nói sẽ chết cùng nhau, cha mẹ K. N. cũng vô cùng hoảng sợ. Thế là đến được với nhau. Q. H. cười, bá vai chồng nói: “Mới đầu chuyển về, hàng xóm ai cũng khen tụi này đẹp đôi. Cho đến khi vợ ông Tổ trưởng tổ dân phố nói ảnh là con gái thì ai cũng lãng tránh. Nhưng mà ảnh hay lắm nha, nhà ai có việc ảnh đều qua giúp, lúc lợp mái, khi khiêng xà bần giúp hàng xóm. Riết rồi họ thương, giờ còn nói con H. tốt phước mới gặp tới thằng N”. K. N vuốt tóc vợ, yêu thương hạnh phúc tràn đầy.

Ở thành phố này, những cặp đôi như K. N. và Q. H. có thể gọi là không hiếm. Có điều, vì một vài lý do, họ thường sống tách biệt với cộng đồng lesbian. Như Q. H. nói: “Nhiều khi hai vợ chồng cũng muốn đi hội họp nọ kia, nhưng tình thực em sợ mất ảnh vô cùng. Hai đứa em có gì ràng buộc đâu, ảnh bỏ em theo người khác, chắc là em chết”. Nhưng dẫu thế nào, thì K. N. và Q. H. đã có nhau, và câu chuyện của họ, như tiếp thêm niềm tin cho thế giới những người đồng tính, những người không hề được chọn cách mình sẽ sinh ra.

Đối với những lesbian suốt kiếp này phải đắn đo giữa sống thật với bản thân hay sống cho gia đình, sống vì cái nhìn của xã hội … thì đời không khác gì vừa qua cơn ác mộng. Họ chông chênh, bước hụt, bước hẫng, vài người liêu xiêu tựa vào nhau, sẵn sàng ném vào đời cách sống đầy khinh miệt. Nhưng vẫn còn đó những niềm tin, khi một vài lesbian đầy dũng cảm đã dám bật lên khỏi dư luận, dám khẳng định chính bản thân mình buộc xã hội dần thừa nhận rằng, tạo hóa đã sinh ra họ như một phần tất yếu, và công bằng với cuộc sống của họ, chính là một lẽ hết sức đương nhiên. Và sẽ còn rất nhiều câu chuyện thật không hồi kết… 

“Tôi mang những câu hỏi rất lớn về thân phận lesbian đi tìm K. người đồng nghiệp, từng là “tình địch” và đang sống như một lesbian vô cùng thành đạt. K. trả lời: “Em viết về niềm tin đi”.