Gọi tiếng con đầu tiên
Anh Hải nhớ lại, sáng hôm ấy, sau khi uống cà phê sáng với bạn tại quán Cống Mặt Trời, anh lấy xe ra về. Đi chưa được 1km, trước mắt anh là công trình xây dựng Rạch Ngòi Bé trên quốc lộ 91, xe cộ nghẹt cứng. Rất đông người tụ tập theo dõi một TNGT vừa xảy ra. Đi không được, anh dừng xe, giãn đám đông bước vào…
“Bước vào trong, tôi thấy ngay đứa bé. Gần đó là một vũng máu. Nhìn thấy đứa bé còn ngo ngoe, tôi cúi xuống bế cháu lên kéo theo sợi dây rốn."
Công việc hàng ngày của anh Phan Trọng Hải.
Một người đứng gần nhặt lấy cái chân đứt rời của bé bỏ lên bụng. Lúc này tôi mới hoài nghi, có thể cháu văng từ trong bụng mẹ. Bất ngờ, cháu khóc thét lên. Tôi ôm cháu chạy ra ngoài hô hoán mọi người : “Nó còn sống, ai đó chở tôi đến bệnh viện ngay đi…”.
Một người đàn ông trờ tới, tôi bế cháu ngồi lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện Hạnh Phúc gần đó. Trên đường cháu vẫn khóc. Tôi dỗ bé: “Con ngoan đi, nín đi. Bác đưa cháu đi mà”.
Tôi ôm chặt cháu vào lòng. Có lẽ đây là “tiếng con” đầu tiên cháu được nghe từ một người xa lạ. Máu ướt đầm cả vạt áo phía trước thấm vào da thịt tôi. Người chở tôi lưng áo anh cũng thấm đỏ...
Thú thật lúc đó tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa chỉ mong sao đến bệnh viện thật nhanh để cháu còn có cơ may sống sót” – lời anh Hải
Đến bệnh viện, bên ngoài, anh Hải hồi hộp đứng ngồi không yên. Mọi thủ tục giấy tờ cần thiết mà bệnh viện yêu cầu anh đều đáp ứng. Được một lúc, bác sĩ cho biết đã cấp cứu cháu bé, nhưng phải chuyển ngay lên TP.HCM tiếp tục điều trị.
“Cầu mong cho bé qua khỏi cơn nguy hiểm. Tôi van vái nơi đấng thiêng liêng vô hình như vậy…” – anh Hải nhớ lại
Ăn chay một tuần để cầu nguyện cho bé
Nhìn nhận về hành vi của mình, anh Hải nói “đây là việc bình thường mà bất cứ ai cũng có thể làm”. Anh lặp lại nhiều lần với chúng tôi: không phải là vấn đề lớn lao gì, góp một chút sức giúp người trong cơn hoạn nạn là nghĩa vụ của bất cứ ai…
Anh Phan Trọng Hải.
Anh Hải cho biết, dù cháu bé được chuyển đi, trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an. Lên tiếp nhiều ngày sau đó, theo dõi tin tức qua báo, đài… người đàn ông này càng vui hơn khi biết sức khỏe bé đã tiến triển tốt.
Suốt thời gian đó, mặc dù không quen ăn chay nhưng anh đã phát nguyện ăn chay 1 tuần để cầu bình an cho cháu.
“Điều mừng nhất là gần đây cháu bình phục trở về với gia đình. Với tôi đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất” - anh Hải mừng vui chia sẻ.
Được biết, anh Hải năm nay 37 tuổi, là chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, An Giang. Anh có vợ và 2 con. Nghĩa cử của anh đã làm cho nhiều người xung quanh thán phục.
Bởi lẽ sự việc xảy ra giữa đường, lúc đông người chứng kiến nhưng chỉ một mình anh làm được, quả là việc hiếm có…
Đáng trách nhất, theo anh Hải - chính là một số công nhân đang làm việc tại công trường gần nơi xảy ra tai nạn. Họ là những người đầu tiên chứng kiến vụ việc nhưng đã dửng dưng trước những người bị nạn. Anh Nam (chồng sản phụ) sau đó cũng được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi cha con anh Nam đỡ bệnh, được về nhà, người thân đã tìm đến cám ơn anh. Anh vui vẻ, ân cần hỏi thăm cháu bé. Đối với anh Hải, cứu người là việc cần làm, không cần được ai ghi ơn.
Anh cho biết, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Hạnh Phúc mới là những người cứu sống cháu. Họ đã hết sức nhiệt tình và tận tâm cứu chữa, làm hết trách nhiệm của người thầy thuốc. Bên cạnh đó là chỉ đạo kịp thời của bệnh viện Đa khoa An Giang cho phép bệnh viện Hạnh Phúc chuyển thẳng nạn nhân về bệnh viện Nhi Đồng 1. Nhờ vậy mà hôm nay cháu bé đã có nụ cười trên môi.
Cháu bé văng khỏi bụng mẹ trong ngày ra viện, trở về nhà.
Cha con anh Nam về nhà đã được vài ngày nhưng anh Hải chưa có dịp ghé lại. Anh cũng muốn đến thăm cháu nhưng tỏ ra ái ngại bởi có thể nhiều người hiểu lầm thiện chí của anh.
Vụ việc xảy ra, mọi thông tin đều đổ dồn vào công tác cấp cứu và chữa trị cho cháu bé. Nghĩa cử của anh Hải ít được ai nhắc đến.
Và rồi, sự sống của đứa trẻ sơ sinh trong vụ TNGT thương tâm xảy ra vào sáng 25/10 thật sự là một điều kỳ diệu, nếu không có anh Phan Trọng Hải là người góp sức, liệu điều kỳ diệu đó có xảy ra không ?.