Gái ế còn... kênh kiệu

Rốt cuộc, kén mãi không xong, Trang “mắm môi, mắm lợi” gật đầu lấy một anh chàng cả ngày cậy miệng cũng không nói nửa lời.

Ế những vẫn... “cành cao”

Anh Quang (Hà Đông – Hà Nội) mỗi lần nghe nhắc tới cô em gái ngấp nghé tuổi ba lăm mà vẫn chưa chịu chồng con là không nén khỏi tiếng thở dài não nuột: “Ai đời, nhan sắc thì thuộc tầm trung bình nhưng kén chọn còn hơn công chúa thời xưa kén phò mã. Hễ có người đụng đến là ‘bà cô’ ấy nhảy dựng lên rằng ‘hàng đàn, hàng đống xếp hàng mà không thèm để ý đến đừng có lộng ngôn bảo ế...’. Chỉ khổ cho bố mẹ tôi, suốt ngày ra vào nhìn con gái thở dài ngán ngẩm”.

Thực tế, xét về độ xinh gái và khôn khéo, Liên - cô em gái anh Quang, không có gì đặc biệt. Có chăng được cái tư chất “con nhà giàu, đi xe đẹp, ăn mặc sành điệu” kéo lại nên cũng được vài ba anh chú ý. Cả nhà anh Quang cứ khấp khởi mong Liên gật đầu ưng thuận một trong số những anh chàng đó. Nhưng cuối cùng các anh chàng cứ lần lượt chào tạm biệt cô để đi lấy vợ vì cô “cành cao” quá.

“Có đợt, bố mẹ tôi sốt sắng, sợ cô ấy mỗi ngày một tuổi thì cơ hội qua hết. Thế nên các cụ thúc giục tôi giới thiệu cho anh bạn mà các cụ cũng ‘ưng mắt’. Tuy nhiên, vừa dẫn về nhà, trông thấy mặt anh kia, cô em tôi lạnh lùng, chào, rồi lên phòng đóng cửa, ngồi lì luôn trên đó cho đến tận khi khách về. Lúc xuống, nó còn gắt gỏng ‘anh nghĩ em là thứ con gái gì mà lấy dạng đàn ông như thế’”, anh Quang chán nản chia sẻ.

Còn Nguyệt (Trung Hòa – Hà Nội), giờ đây đã ở cái tuổi báo động cao về tình trạng “ế chỏng trơ”, thế nhưng vấn đề là chưa bao giờ Nguyệt chịu “hiểu” mình là ai và đang đứng ở đâu. Bạn bè, lần lượt có người yêu, rồi kết hôn, còn Nguyệt vẫn vênh vang tuyên bố: “Không có anh nào xứng tầm để yêu chứ đừng nói gì là lấy!”.

Gặp ai, hoặc được bạn bè giới thiệu, Nguyệt đều bĩu môi. Chê người có ý với mình đã đành, Nguyệt còn thẳng thừng phê phán cả người yêu; chồng của bạn mình. Có anh thì Nguyệt chê già, xấu, người khác lại bị Nguyệt đánh giá là hâm. Cũng có người bị Nguyệt thẳng mặt: “Lùn như cây nấm lại còn nghèo kiết xác” mà không hề sợ người ta tự ái. Nói chung, với ai, Nguyệt cũng “bới bèo ra bọ”. Bởi vậy, dù có mong mỏi, tác động cỡ nào thì Nguyệt vẫn không thể có mối nào để lên xe hoa.

Quả đắng “già kén, kẹn hom”

30 tuổi đầu, vẫn “đá” bay hết anh này đến anh khác từng “có ý đồ” với mình chỉ về các anh chưa đủ tiêu chuẩn. Cho đến ngấp nghé 36 tuổi, Thúy mới nếm được mùi cay đắng khi bạn bè đồng lứa đã con bế, con bồng còn bản thân vẫn lẻ bóng. Đi ra, đi vào, ở nhà hay ở cơ quan, không ngày nào là Thúy không gặp những câu nói “đụng chạm” của mọi người về mình. Thúy chán nản, và bế tắc.

Kén mãi không nên cơm cháo, cuối cùng Thúy vơ đại lấy một anh chồng vừa già, béo, lại có một đời vợ vì không muốn “điếc tai”. Cuộc sống vợ chồng đồng sàng, dị mộng. Nhìn ông chồng béo tưởng như búng tay một cái là ra được mỡ, cứ suốt ngày ngồi nhà, cho hàng vốc kẹo vào miệng, ăn xong là lăn ra ngủ... khiến Thúy chỉ muốn khóc thét lên.

Còn Trang, ước lấy được chồng đẹp trai, lãng mạn, có tiền lại phải là con nhà gia giáo, có học thức... Rốt cuộc, kén mãi, Trang không những không đạt được mục đích mà còn “mắm môi, mắm lợi” gật đầu lấy một anh chàng lì lợm, cả ngày cậy miệng cũng không nói nên nửa lời. Với người chồng như thế, Trang cũng chẳng còn hy vọng gì vào cái sự lãng mạn, hay tư chất hào hoa, lịch thiệp nữa.

Nghĩ đến cảnh hai vợ chồng sống một nhà mà chồng thì suốt ngày chúi mắt, chúi mũi vào cái màn hình tivi, vợ một mình độc thoại, Trang không khỏi ngán ngẩm, cay đắng và có cả sự hối tiếc: “Giá như ngày xưa mình chín chắn và bớt cái tính ngang ngạnh, kén chọn đi”.