Federer lần thứ 7 vô địch Wimbledon: Chúa đã chọn anh

Federer đã tận dụng hoàn hảo cơ hội được chơi trận chung kết Grand Slam không phải với ai khác ngoài Murray.

Chờ đợi và hoảng sợ

Federer đã chờ đợi hơn một năm để lại có mặt trong một trận chung kết Grand Slam. Với riêng Wimbledon, lần cuối cùng anh có mặt trong trận đấu cuối cùng cách nay đã ba năm kể từ trận chung kết mà Federer suýt thúc thủ trước Andy Roddick năm 2009.

Nhưng sự chờ đợi ấy của Federer chẳng là gì cả so với Murray. 74 năm người Anh mới lại có mặt trong trận chung kết Wimbledon. Và bản thân Murray, anh mất tới bốn trận chung kết Grand Slam mới có một set thắng. Cả ba trận chung kết Grand Slam mà Murray từng có mặt, anh đều thua 0-3, trong đó có hai trận thua trước chính Federer (US Open 2008 và Australian Open 2010).

Khi Murray bẻ gãy game giao bóng thứ năm của Federer trong set 1 - thời khắc then chốt, rồi chơi chính xác trong game giao bóng quyết định của mình, nỗi hoảng sợ có lẽ đã xâm chiếm phần nào đó trong đầu Federer.

Nhưng Murray dù đã tiến bộ dưới bàn tay của Ivan Lendl, vẫn là Murray thiếu sự lạnh lùng, chưa bao giờ biết thăng hoa trong thời điểm quyết định của trận đấu và có rất nhiều hạn chế khác nhau.

Grand Slam thứ 17 đầy cảm xúc của Federer

Murray không còn là người chơi trái hai tay xuất sắc nữa

Đặc biệt, khi mà các đối thủ lớn của anh, từ Djokovic tới Nadal đều tự hoàn thiện rất nhiều còn Federer vẫn là một thiên tài, thì Murray cho thấy trong kho tàng vũ khí các cú quả của mình, anh còn thiếu rất nhiều.  

Thậm chí, hạn chế xuất hiện ngay cả ở nơi từng được coi là điểm mạnh nhất của anh là cú trái. Có lẽ tennis hiện đại đã định nghĩa lại rằng anh không còn nằm trong top đầu của những người chơi trái hai tay nữa.

Thứ nhất, Murray không có cú trái tay dọc dây đủ tinh tế để bất ngờ thay đổi hướng đánh và ghi điểm winner. Murray hầu như chỉ tua bóng chéo sân trong mọi tình huống.  

Thứ hai, Murray không (hay chưa có khả năng) sử dụng triệt để cú né trái đánh phải để tạo áp lực dứt điểm. Trong khi đó, Federer là bậc thầy, nếu không muốn nói anh là người xuất sắc nhất xưa nay ở cú né trái đánh phải với khả năng xử lý cả dọc dây và chéo sân biến hóa. 

Thứ ba, có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn tới việc anh hầu như không làm được hai điều nói trên, là tất cả những cú trái tay bóng bạt mà tầm cao của nó chỉ tới khoảng ngang hông đều trở thành mồi ngon cho Federer - người ưa thích việc mượn lực của đối thủ rồi bằng sự tài hoa của mình nắn cú đánh theo đủ các góc cạnh khác nhau.

Trong tennis đỉnh cao (thậm chí đôi khi là ở đẳng cấp phong trào), một tay vợt chỉ có thể tung ra những đường bóng theo cùng nhịp điệu luôn ít gây khó khăn cho đối thủ hơn là một người biết pha trộn từng đường bóng nặng với bóng lỏng và cả những cú cắt siết để thay đổi nhịp. Murray đôi khi cũng cắt bóng, nhưng Federer cắt trái còn tài hơn và còn biết đẩy đối phương vào một cái bẫy khác: anh cắt trái dọc dây và ngắn để Murray liên tục moi bóng bằng những cú hạ đầu vợt tạo líp nhưng bóng luôn đi ra ngoài tới nửa mét.

Thế nên, Murray dù cũng khai thác vào tay trái của Federer, nhưng anh không đạt được những ý đồ mong muốn và càng không thể so sánh với Djokovic của năm 2011 hay Nadal từ năm 2008 đã biết khắc chế Federer cả trên sân cỏ.

Cú giao bóng đã hại Murray

Chúng ta có thể ít nhiều thắc mắc, tại sao Murray xuất sắc hơn bất cứ tay vợt Anh nào trong hơn nửa thế kỷ qua (trong đó có Henman, Rudsedski), nhưng lại chỉ có mặt ở trận chung kết Wimbledon sau khi đã làm được điều tương tự cách nay tới 4 năm ở US Open rồi sau đó là Australian Open. Câu trả lời rất đơn giản: Vì Murray không phải là một chuyên gia đánh sân cỏ điển hình.

Murray không phải là một chuyên gia sân cỏ điển hình

Thứ nhất, Murray không theo trường phái giao bóng lên lưới, cũng không hay sử dụng các cú chip & charge - cắt bóng tràn lưới điển hình.

Thứ hai và nó là nguyên nhân cốt lõi khác đã dẫn tới thất bại của anh trước Federer: Anh thực hiện cú giao bóng một của một chuyên gia sân cứng và cú giao bóng hai của một chuyên gia sân đất nện. Cú kick serve khi giao bóng hai của Murray làm cho bóng đi chậm hơn so với kỹ thuật giao bóng xoáy slice serve (phù hợp nhất với sân cỏ). Federer thoải mái bước hẳn vào trong sân né trái đè phải khi bóng đi chậm và cũng không nảy quá cao. Một lần nữa, chúng ta lại phải nhắc lại số liệu đã từng công bố, rằng tốc độ cú giao bóng hai của Murray giảm chỉ còn hơn 1/3 sau khi chạm mặt sân, trong khi của Nadal, Federer và Djokovic đều còn hơn một nửa.

Nếu có thời điểm nào cần phải nhắc tới để minh chứng cho điểm hạn chế này, thì nó chính là game đấu kéo dài hơn 20 phút trong set ba mà khi Murray đã dẫn tới 40-0 nhưng vẫn thua ngược. Murray, với một phần nguyên nhân từ tâm lý, hầu như không thể thực hiện được hai cú giao bóng một liên tiếp vào sân, liên tục bị Federer tấn công ngay từ cú trả giao bóng bằng cả kỹ thuật né trái cũng như cắt bóng chìm rồi tràn lưới tấn công.

Federer mẫu mực trên sân cỏ

Nhưng là thiếu tôn trọng với một thành tích giúp Federer trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết nếu như chúng ta chỉ nhắc tới những hạn chế của Murray, dù vẫn còn có thêm một dữ kiện nữa là: Lần cuối cùng Federer vô địch Grand Slam trước Wimbledon 2012 cũng chính là từ một trận chung kết có Murray.

Federer đã một lần nữa chứng minh rằng anh chỉ thua đúng Nadal siêu phòng thủ, chứ lối đánh tấn công của anh ở trên mặt sân cỏ là mẫu mực và là phương thức hiệu quả nhất mang lại chiến thắng.

Federer đã tấn công và thắng Djokovic ở bán kết trong trận đấu họ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi tay vợt người Serbia nổi lên như một siêu nhân kể từ năm 2011. Đó là một trận đấu gần như chuẩn mực cho cái gọi là lên lưới thời tennis hiện đại.

Cả Djokovic và Federer cùng chỉ có hơn 20 lần tiến sát lưới, nhưng họ lại thực hiện nhiều hơn bao giờ hết cú swing volley (volley theo kiểu forehand hoặc backhand). Khi tiếp cận sát lưới là việc cực khó do tốc độ cú đánh và trận đấu giờ đẩy cao hơn, thì swing volley cho phép các tay vợt chỉ lên tới giữa sân vẫn có thể uy hiếp đối thủ và ghi điểm.

Ở trận chung kết, Federer đôi khi cũng sử dụng cú swing volley trước khi anh đẩy mức độ tấn công lên một tầm mức cao hơn hẳn. Cả trận đấu bốn set với 51 game, Federer tràn lưới 68 lần. Tính trung bình cứ mỗi game anh lại lên lưới hơn một lần rưỡi - một tỉ lệ đủ để những người vốn hoài cổ không phải thấy thòm thèm thứ tennis của Sampras hơn chục năm về trước.

Điều quan trọng hơn nữa là hiệu quả của những lần lên lưới ấy, Federer ghi tới 53 điểm, chiếm hơn 1/3 tổng số điểm mà anh giành được trong cả trận chung kết.

Federer đích thực là "Vua sân cỏ"

Hủy diệt ở cuối sân

Nếu như Murray hạn chế rất nhiều ở kỹ năng né trái đánh phải, thì Federer lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Nó là chìa khóa thứ hai để mở ra cánh cửa chiến thắng trong trận chung kết.

Xét ở kỹ năng này, Federer thậm chí nhỉnh hơn cả Nadal bởi khả năng giấu vợt và giấu ý đồ rất tốt giữa việc thực hiện cú né trái chéo sân hay né trái dọc dây.

Và nó cũng đặc biệt phù hợp với một trận đấu mà đối thủ là Murray không phải là người xuất sắc trong việc xử lý những cú thuận tay.

Chính những điều này giúp cho Federer đảm bảo được một tỉ lệ cần thiết để chiến thắng: là phải giành được nhiều điểm hơn so với Murray trong những loạt đôi công cuối sân có số lần chạm vợt tối thiểu là 9, 56% so với 44%.

Đáng kế nhất là ở những loạt đôi công dài quyết định của từng game hay set đấu, Federer đều vận dụng chính xác chiến thuật ấy, dù cho đôi lúc anh không cần ghi điểm trực tiếp mà nó chỉ là phương tiện để anh lên lưới dứt điểm. 

Và may mắn

Một lần nữa, một trận chung kết Grand Slam lại được phân định bởi yếu tố thời tiết như một phần nguyên nhân. Tim Henman đã đúng. Và nhiều chuyên gia khác cũng đúng. Một khi mái che sân đấu được kéo ra, thì cửa chiến thắng cũng mở cho Federer.

Điều kiện không khí ẩm của trời mưa làm cho bóng nặng thêm, hỗ trợ cho Federer, chuyên gia sử dụng cú giao bóng như một thứ vũ khí để hủy diệt đối thủ. Federer là người rất giỏi thích ứng, nhưng trên hết, lối đánh tấn công của anh bao giờ cũng được thi triển hoàn hảo nhất trong điều kiện không có gió (Federer gặt hái hàng loạt các chiến thắng ở các giải Indoor trong đó có ATP World Tour Finals).

Theo thống kê riêng của Brad Gilbert, người có mặt trên sân và làm khách mời cho kênh ESPN, thì các cú giao bóng của Federer kể từ khi mái che được kéo ra nhanh hơn so với lúc trước đó khoảng 5 dặm/giờ.

Các con số của BTC cũng cho thấy điều đó. Khi ánh nắng chiếu xuống London, Murray giành 85 điểm còn Federer giành 80 điểm. Còn kể từ khi mái che kéo ra, Murray chỉ giành được 52 điểm còn Federer giành tới 65 điểm cho tới khi trận đấu kết thúc.

Và Federer, vị Vua của tennis mọi thời đại đã trở lại với ngai vàng, chắc chắn như một điều luật của Wimbledon đã viết: Một khi mái che đã kéo ra thì nó sẽ không bao giờ thu lại kể cả khi ngoài kia nắng lên, cho tới khi trận đấu kết thúc.