Năm nay tôi 25 tuổi, còn người yêu tôi ít hơn một tuổi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê, tuy nhiên, kinh tế gia đình của hai đứa đều thuộc loại khá. Tôi là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em, các anh chị đều đã có gia đình hết nên ba mẹ rất cưng chiều tôi. Chính vì thế nên tuổi thơ tôi không hề thua kém bạn bè bất cứ một thứ gì.
Em cũng như tôi, là một cô công chúa được ba mẹ bao bọc rất cẩn thận. Suốt ba năm cấp ba, hai đứa học cùng nhau và luôn ở bên nhau, chia sớt mọi niềm vui nỗi buồn. Lúc đầu, gia đình tôi, đặc biệt là ba tôi không chấp nhận chuyện hai đứa quen nhau, vì cả hai còn ít tuổi, chưa đến lúc nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng tình cảm của hai đứa cứ lớn dần theo năm tháng và không thể tách rời nhau được. Cũng kể từ đó, chúng tôi được gia đình hai bên ủng hộ rất nhiệt tình.
Hết năm cuối cấp, tôi thi đậu vào một trường đại học, còn em đậu vào một trường Cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Những năm tháng sinh viên, chúng tôi luôn ở bên nhau, luôn động viên nhau cố gắng để thực hiện những ước mơ, hoài bãi của mình.
Khi em ra trường, tôi còn đang học năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, em đã nhanh chóng tìm được một công việc đúng với chuyên ngành của mình. Lúc này em đã là một cô nhân viên văn phòng, còn tôi vẫn chỉ là một cậu sinh viên sống phụ thuộc vào gia đình, tiền chi tiêu hàng tháng vẫn phải trông cậy vào ba mẹ. Và cuộc đời tôi cũng bắt đầu xáo trộn trong khoảng thời gian này.
Làm ông chủ của một quán cà phê nhỏ là niềm mơ ước của tôi bấy lâu nay. Và tôi đã cùng em đầu tư vốn để thực hiện ước mơ đó. Vốn liếng là từ hai bên gia đình, mỗi đứa chịu một nửa.
Làm chủ lúc còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, lập trường không vững vàng, tôi đã bị bạn vè lôi kéo vào cá độ đá banh. Và cũng chính thú vui đó đã khiến bản thân tôi vùi dập đi ước mơ của mình.
Sau khi em biết tôi ham chơi, bỏ bê việc học, lơ là công việc ở quán, tình cảm của em dần thay đổi, càng ngày em càng lạnh nhạt với tôi hơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi nghe bạn bè nói em có qua lại với một người đàn ông bên ngoài. Nhưng vì yêu em, tin tưởng em nên tôi không tin điều đó… và nghĩ rằng, em luôn yêu thương tôi, chỉ có một mình tôi mà thôi.
Thế nhưng, những điều mọi người nói không giống như những gì tôi nghĩ về em. Tôi đã một mình theo dõi, tìm hiểu sự việc thì sự thật đúng như những gì mọi người đã nói với tôi. Khi biết sự thật đó, tôi cảm thấy trách mình rất nhiều… vì chính bản đã phụ lòng tin và những kỳ vọng nơi em.
Khi tôi hỏi em về mối quan hệ với người đàn ông đó thì em bảo: “Em chỉ lợi dụng anh ta thôi, chứ thực sự em vẫn chỉ yêu mình anh thôi”. Và em cũng thú nhận “Em xin lỗi… vì em đã đi quá giới hạn tình bạn, tình yêu với anh ta”. Sau khi nghe xong những lời em nói, tôi thật sự rất sốc vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó.
Khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi chấp nhận ra đi “để em về bên người đàn ông ấy” nhưng em không chịu. Em nói rằng: “Em chỉ yêu mình anh thôi” bởi “Sau khi tìm hiểu về anh ta, em thấy anh ta là một người đáng sợ, rất sở khanh” và “Em xin anh hãy tha thứ cho em. Hãy cho em cơ hội để làm lại từ đầu”.
Khi không kiềm chế được sự giận dữ, tôi đã lớn tiếng chửi mắng em rất nhiều… nhưng em lại khóc và nói rằng: “Những điều anh nói cũng không bằng những lời sỉ vả của anh ta dành cho em”.
Tôi biết em trở nên như vậy đều là do tôi… Nhưng em đã phản bội tôi như vậy thì tôi không thể nào chấp nhận được. Tình yêu đẹp đẽ suốt 5 năm qua, tình yêu tôi đã luôn hy vọng, vun vén để mong có được “trái ngọt” đã nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng.
Khi tôi kiên quyết chia tay thì em khóc lóc, van xin tôi suốt một tháng trời. Nhưng đến lúc tôi kiên quyết thì em bảo rằng: “Em sẽ tự tử nếu anh không cho em cơ hội”. Cũng vì sợ em làm điều dại dột nên tôi đã chấp nhận tha thứ cho em… dù trong lòng tôi, em đã mất đi một nhân cách.
Sau lần đó, chúng tôi quyết định thuê phòng trọ sống chung… nhưng sống với nhau được một thời gian ngắn, tôi nhận thấy em là người phụ nữ vô tư đến mức quá vô tâm. Em không ngăn nắp, gọn gàng… mà rất bừa bộn, bẩn thỉu. Mọi việc trong nhà đều một mình tôi làm, còn em chỉ biết đi làm về, rồi ăn xong lại lăn ra ngủ.
Qua thời gian chung sống, tôi cảm giác như tình yêu mình dành cho em dường như đã phai nhạt dần. Những lúc hai đứa gần gũi, tôi cũng không có được sự phấn khích, thăng hoa như trước đây nữa…. Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên nói với em về những cảm xúc của mình lúc này không? Hơn nữa, những lúc nghĩ đến lời thú tội của em, tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh gần gũi thân xác của em và người đàn ông đó.
Tôi không biết phải làm sao để giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng, em thấm và lòng mình được thanh thản.
Rất mong độc giả của Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.