Khi tòa truy: “Người quan đó là ai?”, Dũng chỉ trả lời “đã khai với cơ quan điều tra bên an ninh” và xin phép không khai tại tòa.
Trong phiên tòa sáng 13/12 xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm, Hội đồng xét xử (HĐXX) truy vấn bị cáo về việc bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố.
Trước đó, ngày 17/5/2012, Cơ quan điều tra (CQĐT) ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, đến khi CQĐT tống đạt quyết định khởi tố thì Dương Chí Dũng hoàn toàn biến mất trước sự bất ngờ của lực lượng cảnh sát điều tra. Sau đó, em trai Dương Chí Dũng là Đại tá Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng mới có những động thái giúp anh mình bỏ trốn sang đến tận Mỹ rồi bị đẩy về Việt Nam.
Bị cáo Dũng trần tình: “Khi bỏ trốn tôi hoàn toàn không vì sợ tội tham ô. Khi HĐQT quyết định thì tôi không biết mình sai, đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì tôi mới nhận thức được chúng tôi sai cố ý làm trái vì quy trình thủ tục đầu tư là có sai phạm. Tôi thừa nhận trước tòa sai phạm này. Còn cái ụ tôi vẫn khẳng định đó không phải tàu”.
Dũng biện minh cho quyết định mua ụ nổi: “Còn cái sai là trình tự anh em làm tôi không biết, tôi ký thì trách nhiệm là của tôi. Cái sai là trong chọn thầu, chưa được phê duyệt đã làm… tôi khẳng định tôi không có tham ô”.
Đại diện Viện kiểm sát (VKS) hỏi: Bị cáo bỏ trốn là vì có nhận được một cuộc điện thoại. Vậy ai gọi điện và gọi điện vào thời điểm nào?
Dương Chí Dũng trả lời: “Khoảng trên dưới 6h tối ngày 17/5/2012, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người quen của tôi, nói với tôi là tránh đi. Tôi hoảng quá và tôi tránh đi một thời gian. Tôi cứ thế tôi đi thôi chứ tôi không nghĩ gì cả”.
VKS truy vấn: Vậy người quen đó là ai? Thì bị cáo Dũng ấp úng: “Người quen thì tôi đã khai với cơ quan điều tra bên An ninh trong một vụ án khác. Tôi xin phép HĐXX nếu buộc phải khai thì tôi nói. Còn tôi xin phép đã khai báo với cơ quan điều tra nên không nói ở đây”.
Chủ tọa vặn tiếp: “Lý do không muốn khai?”. Dũng tiếp tục từ chối: “Vì tôi đang khai báo ở vụ này thì nếu tòa yêu cầu khai thì tôi sẽ khai. Vì nếu nói sang vụ kia thì nó sang vấn đề khác, nhiều người không hiểu thì không đúng vấn đề thì sẽ thành dư luận không tốt”.
VKS tiếp: Bị cáo cho HĐXX biết, sau khi nhận được điện thoại, bị cáo trốn đi luôn một chặng đường dài sang Campuchia, sang Đức, sang Mỹ rồi lại quay trở lại. Anh lấy tiền ở đâu đi?
Bị cáo Dũng trả lời: “Tôi thường đi công tác nên trong cặp tôi bao giờ cũng có những thứ rất cần thiết, kể cả tiền phòng đi công tác, chứng minh thư, giấy phép lái xe, hộ chiếu… lúc nào cũng có trong cặp. Không có ai đưa tiền cho tôi đi, tiền tôi có sẵn rồi”.
Chủ tọa chưa dừng lại: “Mục đích sang nước ngoài của bị cáo là như thế nào?” Dũng tiếp tục lý giải: “Khi nhận được thông tin, tôi hoảng loạn và chỉ nghĩ làm sao chạy được càng xa Hà Nội càng tốt thôi. Vì tác động của cú điện thoại nên tôi mới hoảng loạn bỏ trốn thôi chứ nếu bình thường thì không bao giờ tôi trốn”.