1. "Tôi đã rất hối hận và khó xử vì trót cưới một người quá vội vàng. Tôi đã từng nghe và chứng kiến nhiều cặp đôi chỉ cưới nhau trong vòng vài tháng quen biết, thậm chí có người từ lúc quen đến lúc cưới chỉ khoảng 2 tháng (dù không phải bác sĩ bảo cưới), tôi cực kì ấn tượng với các cặp đôi đó. Tôi nghĩ đó là chuyện rất thú vị. Nhưng khi chính tôi phải đối mặt với tình huống này, tôi mới nhận ra có quá nhiều sai lầm khi đưa ra quyết định nhanh chóng về chuyện hệ trọng đó.
Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần và cùng ấn tượng về nhau. Dù không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực tế là tình cảm của 2 người đủ để chúng tôi nói lời yêu. Sau khi ngỏ lời, anh ấy chuẩn bị đi du học nên chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Hôn lễ diễn ra vẻn vẹn sau 4 tháng kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Tôi muốn gặp anh ấy nhiều hơn để hẹn hò và tìm hiểu con người nhau nhưng có quá nhiều việc chúng tôi phải chuẩn bị cho đám cưới nên thời gian gặp nhau cũng chỉ để lo công việc.
Khi chúng tôi kết hôn, tôi có cảm giác giống như bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. Dù chúng tôi chẳng sống với nhau nhiều, nhưng ngay cả nói chuyện qua điện thoại, tôi và chồng cũng liên tục xung đột quan điểm của nhau. Còn khi ở gần nhau thì đúng là thảm họa, có cả "tá" thứ khác biệt về thói quen, lối sống trong gia đình tôi. Ngay từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đến những vấn đề lớn liên quan đến gia đình nội, ngoại, chúng tôi cũng không thể thống nhất được ý kiến.
Tôi sợ cả về nhà và không dám nghĩ đến chuyện sinh con. Dù sống với nhau được 2 năm nhưng quả thực tôi quá ngột ngạt và muốn giải thoát mình. Và rồi chúng tôi chia tay. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn nghĩ đó là cơn ác mộng, thế nên tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới".
(Thúy Lan, 29 tuổi, nhân viên thiết kế)
2. "Kết hôn là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi, tính đến lúc này. Với tôi, kết hôn là sự chờ đợi trong mòn mỏi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 9 năm. Cả hai cùng hợp nhau và đã quá hiểu về nhau nên tôi không sợ chuyện kết hôn rồi sẽ sốc. Nhưng cứ mỗi lần đề cập đến chuyện đám cưới, người yêu tôi lại nhấn mạnh rằng sẽ chưa kết hôn chừng nào công ty riêng của anh ấy ổn định, kinh tế khá giả hơn. Ban đầu, tôi nghĩ đó là suy nghĩ đúng đắn và hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, 2 lần, 3 lần rồi 5 lần... nghe đi nghe lại cái lý do ấy, tôi quá mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi đã 28 tuổi, liệu anh ấy còn bắt tôi chờ đợi đến bao giờ.
Thêm vào đó là những lời chất vấn của gia đình, bạn bè, họ hàng khiến tôi càng thêm chán nản. Tôi rơi vào trạng thái bị giằng co giữa hai bên. Một bên, tôi phải làm yên lòng cha mẹ, bên kia tôi phải hỗ trợ tích cực và không được gây áp lực đối với chồng chưa cưới của tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi dần cảm thấy bất an, giận dữ và mất niềm tin vào người mình yêu.
Nghe bạn bè khuyên nhủ, tôi cũng cố gắng nói chuyện rõ ràng với anh ấy, rằng tôi không còn trẻ, rằng tôi đã chờ đợi ngần ấy năm là quá đủ rồi, cứ cưới nhau đi rồi hai vợ chồng cùng hỗ trợ lo chuyện kinh tế... Anh ấy cho là phải nhưng có vẻ vẫn dửng dưng với những gì tôi nói. Và tình yêu của chúng tôi cứ nhạt dần từ đó, ít hẹn hò, không gặp mặt. Khi tôi đã quyết định buông xuôi, lo cho cuộc sống của riêng mình thì cũng là lúc tôi biết tin anh ấy đang hẹn hò với một người con gái khác. Tôi nghiệm ra rằng, sự phản bội kia có lẽ cũng bắt nguồn từ việc chúng tôi đã yêu quá lâu, quá nhàm chán rồi".
(Vân Anh, hướng dẫn viên du lịch, Quảng Ninh)
3. "Tôi và người yêu quen nhau nhờ sự giới thiệu của một người họ hàng. Cả hai đều cảm thấy rất hợp nhau và hiểu rõ mọi chuyện của nhau bởi đến nhà nhau khá nhiều. Chúng tôi hẹn hò được 2 năm và định sẽ tổ chức đám cưới luôn. Nhưng rồi vì bố anh bị bệnh mất sớm nên đám cưới đã phải hoãn lại khá lâu. Chúng tôi không cảm thấy có gì bất ổn vì điều đó cả bởi cả hai cũng muốn kéo dài thời gian hẹn hò khi tuổi còn trẻ. Nhưng cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng tôi đã đánh mất đi sự nhiệt tình, lãng mạn và hàng nghìn thứ thú vị như thời mới yêu. Anh ấy cũng cảm thấy mọi thứ cứ nhạt dần, đơn điệu hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quyết định kết hôn khi mối quan hệ của hai người đủ khăng khít để hiểu nhau nhưng cũng đừng lâu dài quá để đến mức nhàm chán. Đó là quyết định hết sức quan trọng trong một mối quan hệ mà chỉ người trong cuộc mới biết được mình đã muốn và sẵn sàng hay chưa. Khi thời điểm đó qua đi thì rất khó để lấy lại được những xúc cảm đó.
Theo như tôi nhìn thấy và trải nghiệm, nếu kết hôn vội vã giống như việc bạn lao xuống biển từ một vách đá cao, thú vị nhưng vô cùng mạo hiểm, còn yêu nhau quá lâu thì giống như chiếc máy bay hết nhiên liệu, tự hai cánh không thể cất mình lên được".
(Mai, nhân viên nhân sự, 27 tuổi)