Như tôi lúc này, đúng là đã gặp họa vì quá tin yêu chồng mình, quá mù quáng cho rằng, anh ấy thật lòng với mình và con.
Lấy nhau cũng đã được 5 năm, cuộc sống vợ chồng không có nhiều biến động. Tôi đã sinh cho anh hai cô con gái. Tuy là không được như ý anh muốn, tuy tôi cũng biết rõ anh mong ước có một cậu con trai nhưng không làm cách nào được. Gia đình anh cũng mong có cháu trai, nhưng họ không vì thế mà khó chịu với tôi, chỉ động viên tôi sinh thêm đứa nữa. Bố mẹ anh quý tôi vô cùng vì tôi là một cô con dâu tốt. Tôi được lòng bố mẹ chồng nhưng lại không được lòng chồng vì cái khoản sinh con gái. Tuy là anh không có thái độ khó chịu ra mặt, nhưng tôi hiểu, trong lòng anh không vui vẻ gì.
Đàn ông gia trưởng lại còn thích có con trai nên dần dần, anh thay tính đổi nết. Anh đâm hư. Ban đầu là những cuộc nhậu nhẹt say sưa với bạn bè, sau là những câu nói tục, chửi bậy, những cái tát hay cả những câu mắng khó nghe của anh dành cho tôi. Biết chồng cùn tính nên tôi cũng nhân nhượng nhiều. Tôi mặc kệ anh nói nhưng lời không hay, tôi nhẫn nhịn hết, vì con, vì gia đình này và vì tôn trọng bố mẹ anh.
Anh ngoại tình, một lần tôi bắt gặp và nói với bố mẹ anh. Anh bị họ sỉ vả cho hết lời chối cãi. Tôi chúa ghét những kẻ phản bội vợ con, đi gái gú bê ngoài. Nên với anh, điều đó là điều cấm kị, tôi không bao giờ chấp nhận câm nín một mình. Tôi mách bố mẹ anh với hi vọng, anh sẽ vì thế mà tỉnh ngộ ra, không còn ‘ngựa quen đường cũ’ nữa. Bố mẹ anh khó chịu vô cùng, mắng anh một trận ra trò và tỏ vẻ rất thông cảm với tôi. Vì không có gì để chứng minh anh trong sạch cả, tội của anh rành rành ra đó.
Sau lần ấy, anh hận tôi lắm. Anh nhất định tính chuyện trả thù tôi. Anh không cam tâm mang tiếng xấu, chịu ô nhục vì tội ngoại tình. Anh bực tức vô cớ với tôi, có khi còn gây gổ, khó chịu, còn bao nhiêu lần định đánh tôi nữa. Anh không dành tình cảm cho con cái của tôi, tôi thương hai con vô cùng.
Anh bắt đầu bày mưu tính kế để tôi vào bẫy. Anh bắt đầu giả vờ quan tâm tôi, yêu thương và lo lắng cho tôi. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã ngoại tình, đã không lo lắng được cho vợ con. Tôi vì yêu anh nên cũng tin những lời xảo trá ấy. Tôi đã nhận lời xin lỗi của anh, tôi vui vẻ chiều chuộng, quan tâm anh. Anh thường xuyên đưa tôi đi chơi, tụ tập cùng bạn bè. Trong những lần ấy, có lẽ anh đã cho tôi uống rượu say và cố tình đưa tôi vào phòng với người bạn nào đó của anh.
Sau đó anh đổ tội cho tôi là ngoại tình. Anh chụp ảnh tôi về khoe với bố mẹ anh, bảo tôi là người đàn bà không ra gì, lên giường với người đàn ông khác. Tôi đau khổ quá. Tôi không còn lời nào để nói nữa, có bằng chứng, sao tôi chối cãi được. Tôi có giải thích thế nào thì cũng chỉ là ngụy biện. Anh không để cho tôi có đường lui.
Anh gào lên với bố mẹ anh: “Đấy bố mẹ xem, cô con dâu mà bố mẹ yêu quý đấy, thật ra cô ta chẳng tốt đẹp gì. Cô ta cố tình khiến bố mẹ tin tưởng mình nhưng cô ta cũng lẳng lơ, lăng nhăng, phụ tình con trai bố mẹ mà thôi”. Tôi không còn chối cãi được, giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng, căm hận người đàn ông đó thôi. Người đàn ông tôi yêu thương lại hành hạ tôi, lại biến tôi thành một kẻ thảm bại thế này sao?
Anh thật đê tiện, thật không xứng làm chồng của tôi. Tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Bây giờ, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, tôi buồn lắm, nhưng còn gì lưu luyến nữa. Anh đã đưa tôi vào bẫy tình này thì tôi chấp nhận thôi. Dù sao thì cũng không còn thời gian để hàn gắn nữa và cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa rồi. Tôi thực sự đau khổ và thương các con, nhưng phải chấm dứt tại đây thôi!