Dư âm El Clasico: Cái khó bó cái khôn

Khi Barca thành công, tiqui-taca rực sáng, bởi nó quá nhuyễn...

Còn khi đội chủ sân Nou Camp bế tắc, tiqui-taca sẽ tự chuốc lấy thất bại vì không có khả năng tự điều chỉnh. Càng cố thay đổi, thất bại sẽ càng nặng nề!

NHÌN TỪ 3 THẤT BẠI

R  eal Madrid không hề rập khuôn AC Milan. Kền kền trắng không phòng thủ kiên cường, mà là chủ động nhường quyền giữ bóng cho  Barc elona. Tương tự, Sociedad cũng không chơi như Milan hoặc Real. Ba đối thủ dùng ba cách chơi khác nhau, và họ đều thắng Barcelona, ở b a đấu trường khác nhau, trong khoảng thời gian gần đây. Nếu phải tìm một sợi dây xuyên suốt giữa những kết quả ấy thì đấy chỉ là chi tiết xuất phát từ chính Barca: bản thân họ không hề thay đổi cách chơi của mình.

Không nhất thiết phải nhắc lại đặc điểm lớn nhất trong cách chơi tiqui-taca của Barcelona là giữ bóng nhiều, bằng cách liên tục chuyền ngắn. Trước đây, ai cũng thấy rõ Barca sẽ chơi như vậy, nhưng dù biết trước vẫn không thể chống đỡ. Các đường chuyền nhuyễn nhừ của Barcelona cứ được triển khai đến mức gần như bất tận, trước tiên là để đối phương coi như tuyệt vọng (không có bóng thì họ lấy gì tấn công Barca)? Và đội bóng Catalunya chuyền mãi cho đến khi đối phương hụt hơi trong màn rượt đuổi, bộc lộ khoảng trống trong hàng phòng ngự. Thế là Lionel Messi và đồng đội ghi bàn.

KHÔNG “KẾ HOẠCH B”

Nói rằng nhược điểm của tiqui-taca, hay nhược điểm của Barca, là không có “kế hoạch B”, thì quá đơn giản. Nhưng sự thật là Barca trong giai đoạn 2009-2011 chẳng cần có “kế hoạch B”, khi không ai chống nổi cách chơi quen thuộc của họ. Bây giờ, một khi tiqui-taca không còn sắc bén nữa, thì ai cũng có thể khai thác nhược điểm cố hữu trong cách chơi này để thắng Barca. Xin lưu ý: “có thể thắng”, chứ chẳng phải ai cũng sẽ thắng Barcelona. Sociedad tận dụng cơ hội phản công một cách hoàn hảo. Còn Milan và Real đều là các đội có thực tài, chứ đâu phải xoàng.

Khi Barca bế tắc trước Milan trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League (Milan thắng 2-0), người xem thường xuyên thấy cảnh Messi phải lùi về thật sâu để kiếm bóng, có khi đứng thấp hơn cả tiền vệ trụ Busquets. Đấy cũng là lúc Fabregas luôn cố dâng cao như một tiền đạo, để tránh “dẫm chân” Iniesta bên cánh trái. Bây giờ, Barcelona lại thua Real trong một trận đấu mà Messi cũng phải thường xuyên lùi về, còn Iniesta (chứ không phải Fabregas) lại cố ngoi lên như tiền đạo cánh. Đấy đều là những nỗ lực điều chỉnh để cố thoát khỏi tình trạng bế tắc, nhưng cũng đều là những nỗ lực vô vọng. Không thể xác định đâu là vị trí đích thực cũng như vai trò của Fabregas và Iniesta. Cũng không thể nói Messi phát huy điều gì khi anh lùi về quá sâu. Đấy chỉ là sự lộn xộn chứ không phải là cách linh động hoán chuyển vị trí.

TRƯỜNG PHÁI KHÓ THAY ĐỔI

Thà rằng Barcelona không thay đổi điều gì liên quan đến cách chơi. Khi thay đổi, họ lại hướng đến kết cục tệ hơn cho chính mình. Đấy là thực tế. Bởi những gì Iniesta hoặc Messi thường xuyên tập và chơi bóng suốt nhiều năm qua đều chỉ để hướng tới một tiqui-taca hoàn hảo, chứ họ đâu có tập để thay đổi tiqui-taca. Tội cho trợ lý HLV Jordi Roura, khi “cascadeur” này bị chỉ trích là không biết cách điều chỉnh đấu pháp ngay trong trận đấu. Kỳ thực, Barca đã gần như không có khả năng thay đổi đấu pháp kể cả trong thời kỳ cực thịnh, do Guardiola dẫn dắt. Tito Vilanova cũng vậy.

Đấy cũng chỉ là vấn đề trường phái. Khi mải mê ca ngợi “triết lý La Masia”, ca ngợi sự nhất quán trong cách chơi của các đội bóng từ U-15 trở lên, mấy người bình tĩnh nhận ra rằng nói thế thì chẳng khác gì xác nhận Barca không có khả năng chơi theo nhiều cách khác nhau? Trường phái bóng đá TBN nhìn chung cũng là như vậy, ngược với trường phái Calcio luôn xem trọng khả năng điều chỉnh chiến thuật hơn sự nhất quán trong cách chơi.

Không hiệu quả!

Barcelona giữ bóng 65%, chuyền chính xác 87% và tung ra 16 cú dứt điểm trong trận thua Real 1-3 rạng sáng qua. Nhưng họ chỉ có 3 lần dứt điểm đúng hướng khung thành, còn lại là sút hỏng hoặc bị chặn đứng từ xa. Kém hiệu quả!

Vẫn còn nỗi lo về Ronaldo

Real đã thắng Barca, vì chi tiết căn bản là đội bóng Catalunya không có khả năng thay đổi cách chơi. Và trước một Barcelona bế tắc, Ronaldo trở thành người hùng. Đã có ý kiến cho rằng Ronaldo hay hơn Messi trong những ngày này. Thế nhưng, chính CR7 lại là nỗi lo cho giới hâm mộ Real, khi anh và đồng đội chuẩn bị làm khách M.U ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Real muốn thắng thì điều kiện tiên quyết là sự tỏa sáng của Ronaldo. Muốn vậy, bóng phải được chuyền đến CR7 thật nhiều. Và M.U sẽ ngăn cản Real ghi bàn tại Champions League bằng việc phong tỏa hướng tấn công của Ronaldo? Điều đáng lưu ý: Real dứt khoát phải ghi bàn tại Old Trafford thì mới có hy vọng lọt vào tứ kết Champions League (lượt đi hòa 1-1). Nghĩa là giống như “bại tướng” Barca của mình, Real trong trận gặp M.U sắp tới không có nhiều lựa chọn về mặt lối chơi. Họ đâu thể thay đổi mục tiêu, khi nếu không ghi bàn thì sẽ bị loại!

Phong độ sa sút quá rõ ràng

Tính chung mọi đấu  trường, Barca thắng 5, hòa 3, thua 3 trong 11 trận gần đây, nghĩa là tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt 45,45%. Trước đó, họ đã thắng 28, hòa 2, thua 1 trong 31 trận kể từ đầu mùa, đạt tỷ lệ thắng đến 90,32%. Rõ ràng, Messi và đồng đội đang có phong độ quá sa sút. Không cần so sánh đâu xa. Ngay tại La Liga mùa này, Barca cũng đã khởi đầu bằng chuỗi phong độ thắng 18, hòa 1 trong 19 trận đầu. Vậy mà bây giờ...